Chương 19 : Các chàng trai

674 72 4
                                    

Đại sảnh đường sau đêm giáng sinh vắng tanh. Hầu như chỉ có học sinh năm thứ ba đổ xuống là ngồi ăn sáng. Ophelia rất lười biếng ngồi trên dãy bàn ăn của nhà Slytherin một mình. Oakley đương nhiên là chưa dậy. Cô ấy còn chẳng tìm thấy cậu ở đâu suốt đêm qua. Cùng với cô bạn mới Maeve, cả hai dường như không xuất hiện tại sàn nhảy.

Họ không phải là những người duy nhất biến mất.

Cô ấy uống một nửa chén súp bí ngô nóng hổi thì thiếu niên tóc đỏ xuất hiện cùng với quầng thăm dưới mắt. George đưa tay che miệng ngáp dài một cách mệt mỏi. Đêm qua Jordan đã đá anh ta xuống giường ít nhất là bốn lần. Cái lưng tội nghiệp của anh hiện đang đau đớn vô cùng. Vừa thấy Ophelia quần áo tươm tấc và sạch sẽ cùng với gương mặt sáng hồng, anh liền than :

"Ôi cái tướng ngủ của Jordan. Nó còn chảy cả nước miếng lên ống tay áo của anh nữa."

Thay vì chú ý đến George thì Ophelia lại nhìn trúng cái bọc giấy trong tay anh ta. Anh mệt mỏi ngồi xuống cái ghế kế bên cô ấy. Từ trên mặt bàn xuất hiện một ly cà phê sữa nóng hổi. Rồi anh thủng thẳn đẩy chiếc túi sang cô bạn gái. Hương cà phê khiến đầu óc anh ấy tỉnh tóc hơn. Anh mỉm cười tủm tỉm nhìn gương mặt cô bạn gái đỏ bừng lên vì những thứ bên trong đó.

George nhếch môi và lắc cái ly trong tay :

"Fred nhờ anh nhắn với em rằng hãy giúp anh ấy lấy một bộ thường phục cho Y/N. Loại có thể che cổ ấy!"

Ophelia muốn chọc vào má anh ấy khi anh cười tủm tỉm trước cô. George ngọt ngào lấy một miếng bánh nướng và đặt trước mặt người con gái. Cô ấy nhận lấy cái dĩa và bắt đầu bữa sáng nhàm chán của mình. Thông thường, người ta khó lòng mà nhận thấy điểm khác biệt của cặp sinh đôi. Cô ấy cũng thường xuyên bị nhầm lẫn.

Ấy vậy mà bạn lại có thể phân biệt chính xác cả hai người trong bọn họ. Cô ấy nghiêng đầu nhìn người thanh niên hé miệng ra cắn lấy một miếng bánh mì sừng bò. Tóc mái rủ xuống gương mặt vuông vóc. Anh nheo mắt hỏi cô :

"Em đang nhìn gì đó?"

Cô nhún vai cười :

"Trông anh và Fred chẳng giống nhau xíu nào!"

Sau bữa sáng, cả hai sải bước xuống những viên đá hoa cương lạnh lẽo của nhà Slytherin. Chàng trai Gryffindor này biết đâu là điểm dừng. Anh ấy ngừng bước khi còn cách bức tường một đoạn và tinh ý đảo mắt nhìn một bức tượng hiệp sĩ. George mỉm cười nhìn cô gái biến mất bên trong bức tường.

Ophelia là một cô gái rất giỏi lắng nghe và biết chăm sóc người khác. Là con của một thần sáng, cô ấy thừa hưởng sự mạnh mẽ và táo bạo từ cha mình. Cùng với vẻ đẹp và sự tinh tế của mẹ. Anh dựa lưng vào tường và xoay một vòng trong lúc chờ đợi.

Cách đó một tòa tháp, ánh nắng len lỏi rọi qua lớp ren trắng mỏng của rèm cửa sổ. Bạn nằm sấp trên giường và quấn chặt mình vào bên trong cái mền bông mềm mại. Má bạn đỏ ửng, nửa vì lạnh mà nửa vì mệt. Quá trưa, bạn buộc phải tỉnh giấc bởi tiếng trò chuyện của cặp sinh đôi vọng vào từ bên ngoài cửa :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ