Chương 102 : Độn thổ

160 34 4
                                    

Nhà vệ sinh tầng thứ bảy đã bị niêm phong. Không có giáo viên nào khác, bạn liền vẫy cây đũa phép và dễ dàng chui được vào trong đó. Bùa chặn đứng dễ dàng bị vô hiệu hóa. Bên trong nhà vệ sinh là một mớ hỗn độn. Máu còn nguyên dưới sàn. Hòa với nước tràn ra từ một cái bồn cầu bể vẫn còn đang nhỏ giọt. Tiếng nước tí tách làm bạn ớn lạnh trước khung cảnh tan hoang.

Họ đã định tàn sát nhau trong đây ư? Bạn vẫy cây đũa phép. Có dấu hiệu của lời nguyền tra tấn không lẫn vào đâu được của Draco. Có vẻ như nó không trúng đứa bé sống sót vì thằng nhỏ trông ổn. Còn một bùa khác rất lạ mà bạn chưa bao giờ thấy qua.

Nó là gì?

"Ôi trời, ôi trời, làm gì đó?" Giọng nói của một cô gái nghe có phần đỏng đảnh vang lên. Bạn ngó lên đầu. Một cô gái buộc tóc hai bím đang bay lơ lửng phía trên trần nhà. "Tôi tưởng Snape nói rằng không có ai được phép vào đây chớ? Ổng giận đùng đùng, bỏ lại một cái phép rồi chạy mất."

Bạn cất giọng nói :

"Thầy ấy nhớ tôi đến đây để hỏi chuyện chị."

Cô gái lượn một vòng rồi chậm rãi hỏi :

"Chuyện gì? Nãy ổng hổi gần hết rồi mà."

Bạn gật đầu :

"Có vài chuyện thầy quên hỏi."

Cô ấy trầm ngâm một hồi rồi nói :

"Cậu nhóc không sao chứ? Cái cậu đẹp trai hơn ấy?"

"Tôi đoán là cậu ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Thầy Snape đang chăm sóc cho cậu cùng với bà Pomfrey. Cậu sẽ ổn thôi."

Cô gật gù. Đoạn lượn một vòng trên không trung rồi sấn tới trước mặt bạn :

"Cậu nhóc ấy đáng thương lắm. Cậu kể rằng bạn gái của cậu bị một tên bắt nạt dọa giết."

Bạn chớp hàng mi của mình một cách nghi ngờ :

"Thật sao? Cậu ấy nói vậy à?"

Cô gật đầu :

"Nhưng mà tên bắt nạt ấy không định giết bạn gái của cậu ấy. Cậu nói bạn gái cậu giỏi lắm. Tên đó ưng cô ấy. Tên đó không muốn cô ấy chết."

"Vậy thì sao cậu ấy khóc?" Bạn hỏi lại.

"Vì tên ấy định là giết cậu ấy nếu cậu làm không xong. Và hành hạ bạn gái cậu. Hắn cho rằng bạn gái cậu ấy đã coi trọng cậu hơn là việc sống để làm hài lòng hắn. Thiệt là một kẻ tồi tệ. Ai lại muốn bắt nạt một cậu nhỏ ưa nhìn vậy chứ?"

Cô ấy còn luyên thuyên cái gì đó. Nhưng ai bạn cứ ù ù. Vậy ra đó là ý định thật sự của ngài ư? Sau cùng, ngài vẫn định giết cậu ư? Tại sao? Bạn không hiểu. Bạn đã cá cược sinh mạng mình không phải chỉ vì điều này. Bạn muốn đảm bảo rằng cậu ấy phải sống và được sống. Trong sự sợ hãi, bạn hỏi cô gái :

"Vậy còn cha mẹ cậu ấy?"

Cô trách :

"Tôi vừa nói mà. Hắn đâu có định làm hại cha mẹ cậu nhỏ. Hắn chỉ định giết cậu để trừng phạt họ thôi. Làm họ đau đớn mà không khiến họ tổn thương thể chất. Thiệt tồi, thiệt là tồi!"

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ