Chương 40 : Vỏ cam

361 53 2
                                    

Phải đến cuối tháng bảy, thầy Snape mới cho rằng các khớp chân của bạn đã hoàn toàn lành lặn. Cả hai đã cùng nhau thực hiện một vài buổi trị liệu nhỏ khác. Hầu hết thời gian thầy ấy nhìn bạn tập tễnh bước đi trong sân vườn. Đôi tay thầy chắp ra phía sau lưng. Bậc thầy độc dược đưa đôi mắt nhìn theo bóng lưng người con gái đứng lặng yên bên một khoảng vườn trống.

Khoảng vườn mà trước kia từng có một cây bạch quả cao với bóng râm trải dài đến tận hiên nhà.

Bạn không quay đầu lại mà nói với thầy :

"Con nghe ngóng được rằng bọn giám ngục đã về phe của ngài."

Thầy Snape nhìn qua mảnh vườn để thấy một cái hồ khá sâu so với một hồ nước chỉ dùng để nuôi cá cảnh. Rồi thầy nói một cách ghét bỏ :

"Vốn dĩ chúng có bao giờ về phe với bộ pháp thuật đâu, trò Derbyshire?"

Bạn bật cười thành tiếng đáp :

"Thật là trớ trêu làm sao."

Trong lúc bạn còn phân vân về việc có nên đến gặp Draco hay không thì cậu ấy đã đến nhà bạn một lần nữa. Trên tay cậu còn cầm theo một mẩu giấy thông hành có con dấu của bộ thần sáng. Về mặc lý thuyết thì bộ vẫn giữ quyền giám hộ với bạn. Trên thực tế thì giờ đây, chỉ cần ông Lucius cho phép thì bạn có thể đi đến bất cứ đâu mà không có sự giám sát của các thần sáng. Ông ấy thậm chí còn sở hữu giấy thông hành của bạn.

Và đó là cách mà lần đầu tiên bạn rời khỏi phủ Derbyshire mà không có một sự giám sát nào. Chỉ có mình bạn và Draco sải bước trên con đường dài của hẻm Xéo. Nhưng thay vì cảm thấy hạnh phúc và tự do, bạn lại chỉ thấy uể oải vô cùng. Những ngón tay nhỏ xíu đan vào những ngón tay dài và gầy của cậu.

Bạn đưa mắt nhìn người con trai đi cạnh mình. Mái tóc màu bạch kim ánh vàng lấp lánh trong nắng. Gió thổi qua phần mái khiến nó trở nên lộn xộn trên gương mặt chàng trai trẻ. Nhận thấy mình bị quan sát, cậu liền ngó xuống nhìn vào mắt bạn. Đôi mắt màu xám bạc của cậu có màu sáng hơn màu của ông Lucius.

Cậu nhoẻn miệng cười với bạn. Khóe môi cong lên trên những đường nét được chạm khắc và dung hòa một cách tinh xảo. Giọng cậu nghe trầm bổng như một nốt nhạc mà bạn không nghĩ trước kia bạn từng chú ý đến :

"Tao được bổ sung làm huynh trưởng."

Nhiều ngày sống lặng lẽ bên trong phủ Derbyshire suýt làm cho bạn quên đi giọng của mình nghe ra làm sao. Bạn nghiêng đầu, tránh đi cái nhìn của chàng trai và bật ra một lời khen ngợi nhỏ nhẹ :

"Chà, tốt."

Draco không trông chờ gì một phản ứng hào hứng ở nơi bạn cả. Cậu ấy vẫn giữ nụ cười trên môi mà kéo bạn đến tiệm áo chùng của Madam Malkin. Bà chủ cửa hàng đã già. Ấy vậy mà bà nhanh nhẹn vô cùng. Bà kéo hai đứa vào bên trong rồi bắt đầu đo đạc một cách tỉ mỉ. Bạn lặng lẽ tránh sự đụng chạm vào cánh tay trái của mình. Nhưng việc đong đếm chẳng kéo dài lâu hơn.

Bạn để cho Draco chọn toàn bộ thay cho mình. Suốt cả quá trình, trừ lúc bà Malkin cần lấy số đo ra thì bạn đều ngồi trên một chiếc ghế với vẻ mặt mệt mỏi nhất mà mình có thể tạo ra. Lâu rồi bạn chưa đi bộ nhiều đến vậy. Cộng thêm việc bạn chỉ mới tháo băng hồi tuần trước mà thôi. Cả tuần ngoại trừ đi đi lại lại trong phòng ra bạn cũng chẳng hoạt động gì nhiều để mà phải thấy mệt và nóng. Cái nóng của mùa hè chỉ càng khiến bạn muốn cởi phăng chiếc áo sơmi dài và dày cộm này ra.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ