Chương 142 : Được và mất

128 30 0
                                    

Mất nửa giờ để Chúa tể xuất hiện bên ngoài cổng chính của trường với con Nagini bò trên nền tuyết. Cả hai không muốn làm mất thời gian của nhau nên chọn một mái hiên có hàng ghế để bắt đầu cuộc trò chuyện. Đôi mắt ngài nhìn xuống bạn bằng một vẻ thong thả. Dường như ngài đã đoán được phần nào lý do mà bạn mời ngài đến đây :

"Vậy ngươi đã tìm được gì?"

Bạn lấy từ trong túi áo ra một quyển sách. Màu giấy còn rất mới. Bàn tay bạn lật đến trang được in ấn ảnh của Grindelwald và thầy Dumbledore thời trẻ. Rồi bạn xoay quyển sách về phía ngài rồi chỉ :

"Đây là Grindelwald lúc trẻ.Trông ông ấy giống với người thanh niên mà ngài miêu tả, thưa Chúa tể."

Ngài đưa tay nhận lấy bức ảnh. Hai người thiếu niên đang khoác vai nhau. Bức ảnh trong sách rõ là đã sờn rách. Nhưng gương mặt của cả hai vẫn nổi bật trên phông nền ngả bạc. Đôi mắt ngài nhướng lên và soi xét rồi lâu.

"Ồ, phải, đúng là nó."

Những ngón tay lướt qua mặt người thanh niên. Trong đôi mắt màu đỏ hiện lên nét chiến thắng. Bạn thấy phần nào trong tâm trí của mình đang chống đối lại bản thân. Nhưng lý trí vẫn chiến thắng được cảm xúc. Bạn tiếp tục làm công việc cung cấp thông tin của mình :

"Grindelwald đang bị giam giữ tại lâu đài của mình tại Áo, thưa ngài. Về địa điểm chính xác, nó không được ghi chép trong bất cứ sách vở nào cả."

Trong ánh mắt của ngài hiện lên vẻ chiến thắng. Biết được kẻ trộm và cả địa điểm mà hắn bị nhốt, ngài đã chiếu tướng rồi. Bạn là một quân cờ đắc lực biết bao. Chúa tể rời mắt khỏi trang giấy, ngài đưa bàn tay gầy gò của mình lên và vuốt ve mái tóc của bạn. Bạn nhắm mắt lại. Dưới cái nắng của mùa đông, tuyết đang tan. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ bước qua tháng hai. Đỉnh của mùa đông đã sớm tàn. Nhưng vẫn còn quá sớm để hoa có thể nở.

Đừng đến đó.

Và tâm trí bạn đang gào thét.

Đừng để ông ta tìm thấy nó.

Đôi mắt màu đỏ rực sáng lên như một viên ruby độc nhất vô nhị. Nó kéo bạn vào một không gian man rợ và tàn nhẫn. Nơi mà từng người ngã xuống đất nhưng không vì một điều gì cả. Một nơi mà bất cứ lúc nào bạn cũng có thể là người sẽ ra đi tiếp theo. Cho đến khi quyền lực tàn rụi như tro. Giống như sự sụp đổ của nhà Malfoy vậy. Chúng diễn ra trong một ngày và một đêm.

Chúa tể cất giọng khen :

"Làm tốt lắm, Y/N." Ngài rù rì bên tai. "Ngươi có muốn đi cùng ta đến Áo không?"

Bạn nheo mắt lại trước lời đề nghị? Đi cùng ngài tìm Grindelwald? Tại sao? Ngài đang thử bạn ư? Mắt bạn tìm kiếm chút gì đó trên gương mặt đã sớm tràn ngập vẻ chiến thắng. Nhưng thật khó để biết ngài đang toan tính điều gì.

"Tôi nghĩ mình nên ở lại Anh, thưa Chúa tể." Bạn trả lời. "Tôi vẫn còn phải tìm kiếm Harry Potter. Thứ lỗi cho sự vô dụng của tôi. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm nó."

Ngài nhướng hàng lông mày. Bằng một chất giọng khàn khàn, ngài đáp :

"Phải, ta quên mất là Yaxley không còn phụ trách vụ này. Ta trông đợi rất nhiều vào ngươi, Y/N. Đừng để cho ta phải thất vọng."

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ