Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Trong hồi ức của bạn, Hogwarst gắn liền với cái giá rét của màu đông. Với những khu vườn bị lấp bởi tuyết trắng. Với mũ len, khăn choàng, bao tay cùng những chiếc áo dày cộm.
Và bạn chỉ biết rằng sắp đến trận đấu quidditch đầu tiên thông qua mấy cái huy hiệu "Weasley là vua của chúng ta" nằm trong khắp phòng sinh hoạt chung. Draco cười một cách đầy đắc thắng với bạn vào buổi sáng hôm trận đấu diễn ra :
"Nó nên nhận lấy khi dám chế giễu mày. Làm sao nó dám chế giễu mày khi nó còn tệ hơn theo mọi nghĩa chứ?"
Draco sao mà thù dai quá. Ron Weasley chỉ chế giễu bạn có một lần hồi ở lớp độc dược mà cậu ấy vẫn nhớ đến tận giờ. Bạn lại ngồi bó gối bên cạnh chiếc lò sưởi. Vẫn còn vài giờ mới thì trận đấu mới bất đầu. Nhưng đầu óc bạn lại không nằm trên những khoảng sân rộng tới nỗi tưởng chừng là bất tận. Không. Đầu óc bạn còn mải dạo chơi trên những con đường dẫn đến làng Hogsmeade. Bạn không thể kiềm lại được bản thân hồi tưởng về một năm trước.
Bạn đã làm gì nhỉ? Bạn khẽ lắc đầu tựa như muốn quên. Càng muốn quên bạn lại càng nhớ về một chàng trai với mái tóc đỏ rực tựa như màu của mặt trời. Chỉ có một mặt trời cư ngụ trên bầu trời xanh biếc kia. Chỉ có một mặt trời lầm lũi trong tim bạn.Cái cảm giác thân thương đến đau thương ấy càng trở nên nặng trĩu hơn vào lúc trận đấu thật sự diễn ra. Vì sao lúc nào cũng là nhà Slytherin với nhà Gryffindor? Gió thổi qua mái tóc như thể muốn an ủi và vỗ về. Bạn mở ta mắt ra nhìn chằm chằm khung cảnh phía trước mình. Cảm giác cay xè mỗi khi nhìn thấy một người từng thân thuộc nhưng giờ đã xa lạ.
Ấy vậy mà bạn không còn khóc nữa. Trái tim vẫn nặng trĩu và nhói trong lồng ngực. Vậy mà sức lực trên đôi chân vẫn vững trãi như thể có thể gánh vác cả thế giới này. Bởi vì bạn biết rằng nếu bạn không thể là cả thế giới của anh thì ít nhất, bạn có thể giữ cho thế giới của anh không đảo lộn.
Mặc kệ cho thế giới của bạn không ngừng chao đảo. Giống với cái cách mà cây chổi xoay vòng trên không trung mỗi khi bạn lách mình để tím lấy trái quaffle phóng tới. Giống với cách một cơn gió lớn thổi qua làm bạn chao đảo.
"Weasley là vua của chúng ta."
Lời bài hát vang lên. Bốn mươi điểm cho các bạn. Bốn mươi điểm cho nhà Slytherin và bạn đã để thủng một trái vì bất cẩn. Oakley an ủi bạn trước khi lao đi. Cậu ấy là một truy thủ lợi hại biết bao. Bạn vẫn ngồi trên cây chổi và cố gắng tập trung vào khung cảnh trước mắt hơn bất cứ thứ gì. Kể cả bài ca vớ vẩn mà Draco đã ngồi sáng tác nhiều ngày thay vì làm bài tập. Và tiếng Blaise hào hứng rít lên mỗi lần bạn chộp được một trái quaffle với lối đi đầy hiểm hóc. Có tiếng ai đó hô to :
"Đó là thủ môn của chúng tao, Ron Weasley không thể bì được với nó!"
Bạn thậm chí không thể nghe thấy tiếng Draco đang ngâm nga bài hát hay tiếng Maeve ngạc nhiên tán thưởng bạn từ trên khán đài. Kể cả ánh mắt dịu dàng của Ophelia khi nhìn thấy sắc hồng hiếm hoi xuất hiện lên trên gò mó sau những ngày dài tái nhợt. Chỉ có tiếng gió thổi. Và rồi là tiếng trọng tài vang lên đột ngột. Như cách trận đấu bắt đầu và kết thúc. Harry Potter đã bắt được trái snitch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...