Bài thi thứ hai rất nhàm chán. Những ngọn sóng cuồn cuộn nổi lên trên mặt hồ. Các bạn không thể biết chính xác cái gì diễn ra bên dưới mặt nước cả. Chỉ có chiếc đồng hồ lớn đặt phía trên mặt đất là chậm rãi đếm ngược dòng thời gian.
Cedric là người ngoi lên mặt nước sớm hơn bất cứ ai hết. Mái tóc đen rũ xuống vì dòng nước mát lạnh của một ngày tháng hai. Bạn lặng lẽ hắt xì một cái vì một cơn gió thổi qua. Chỉ ngồi trên khán đài thôi mà bạn cũng thấy lạnh. Fred kéo bạn vào sâu hơn bên trong chiếc áo chùng của mình. Bạn thõa mãn gật đầu. Với quyết tâm đến tìm Cedric sau khi trở về lại tòa lâu đài, bạn ngó lơ thầy Moody lảng vảng xung quanh khu vực của các quán quân một cách đầy bất an. Cơn buồn ngủ khiến mắt bạn díp lại. Cái áo chùng của anh ấy quấn quanh cả hai và mang theo một hơi ấm thoang thoảng. Cùng với mùi hương đặc trưng của anh ấy là liều thuốc ngủ an toàn nhất dành cho bạn.
Một luồng sóng âm thanh mới nổ trên khán đài. Cơ thể Fred rung lắc và gần như đứng bật lên vào cái lúc Harry ló cái đầu ra khỏi mặt nước. Bạn nhấc người ra để anh ấy có thể đứng dậy. Ánh mắt bạn bắt gặp đứa trẻ sống sót loay hoay xoay sở với một cô bé và cậu bạn Ron Weasley của mình. Trông bạn trai của bạn có vẻ kích động khi nhìn thấy thằng em. Bạn cười khúc khích vì cách mà anh nhảy vòng vòng chung quanh bạn :
"Sao anh không xuống đó với họ? Cả hai đứa em trai của anh đều ở bên dưới kia mà?"
Fred cười híp mắt hôn lên trán bạn :
"Em có thể tự về không?"
Bạn gật đầu. Ophelia bị cảm và nằm bẹp dí ở bệnh thất từ hôm qua. Oakley thì bị phạt cấm túc vì tội làm nổ một món đồ giỡn mà Fred cho trên hành lang. Maeve đương nhiên là không đến. Cô nàng ấy đã nói là không muốn nhìn thấy Cedric tình tứ với Cho Chang. Chỉ có mình bạn trải qua buổi sáng một cách ồn ào náo nhiệt cùng với những món đồ giỡn được chào bán khắp sân. Cặp sinh đôi thậm chí còn tranh thủ làm một vụ cá độ của thế kỷ.
Bạn mỉm cười đầy dịu dàng nhìn hai cái đầu đỏ của Fred và George nhảy xuống những bậc tam cấp. Rồi bạn ngồi bẹp dí trở lại ghế. Mùi hơi nước thoang thoảng giúp cho bạn thư giãn đầu óc tốt nhất có thể. Trừ cái màu tuyết phủ khắp sân trường thì khu vực hồ Đen vốn là điểm nghỉ ngơi yêu thích của bạn. Bạn chậc lưỡi. Giá mà họ để nguyên cái khán đài này ở đây thì hay biết mấy.
Một làn sóng âm thanh khác nổ ra vào lúc công bố điểm. Ban giám khảo đánh giá việc cứu cả hai con tin của đứa trẻ sống sót rất cao. Thật là nực cười. Bạn thầm nghĩ.
Thầy Dumbledore đời nào để học sinh chết trước mắt mình chứ? Nếu suy nghĩ một cách kỹ càng thì việc giải cứu này thật mắc cười và ngu ngốc làm sao. Dù gì đi chăng nữa, có bao giờ đứa trẻ sống sót không nổi trội hơn người khác đâu? Có cố ý hay không thì cậu ta vẫn là thí sinh trẻ tuổi nhất của cuộc thi Tam Cúp.
Hành động thừa thãi ấy đổi lại là điểm số của cậu ta ngang bằng với Cedric. Bạn bĩu môi .Nếu Maeve có ở đây thì cô ấy cũng sẽ làm một hành động y chang bạn. Thiệt tình, sao mà người ta dễ xúc động quá vậy chứ?
Đám đông dần tản ra vào lúc các quán quân rời đi.
Bạn ngồi trên khán đài cho đến khi không còn một bóng người nào. Mặt trời hiện ra từ những đám mây xám xịt và rọi những tia nắng đầu tiên trong ngày xuống hồ nước. Họ sẽ dỡ bỏ nơi này chỉ ngay tối nay thôi. Bạn muốn tận hưởng bầu không khí cô độc và khung cảnh xa lạ pha lẫn sự quen thuộc trước mắt một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfic Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...