Chương 43 : Chuyện cũ

336 54 4
                                    

Vì sao bạn phải phụ giúp thầy Snape chấm điểm toàn bộ các liều thuốc này chứ? Và vì sao bọn học sinh năm thứ ba không thể pha chế ra một thứ gì đó tốt hơn là thứ hỗn hợp trộn giữa màu đen và tím này?

Bạn bịt mũi lại và ước gì khứu giác mình biến mất triệt để như vị giác. Chúng thúi hoắc và đặc sệt. Chỉ có vài cái là tạm ổn. Bạn mừng rỡ mỗi một mỗi lần tìm được một cái màu sắc tạm ổn.

Thầy Snape nói với một vẻ áy náy nhạt nhòa trên gương mặt mệt mỏi :

"Ta rất tiếc. Lượng công việc quá nhiều nên ta khó mà xoay sở được hết một mình."

Bạn gật đầu và đánh một dấu trừ cỡ lớn lên tờ giấy kiểm tra. Đó là một cái tên khá kì lạ mà bạn không biết cách đọc. Liều thuốc mà học sinh đó pha cũng lạ không kém. Nó không hẳn tệ mà chỉ là có màu không giống trong sách giáo khoa miêu tả mà thôi. Rồi bạn đáp :

"Con chưa từng nghĩ công việc của giáo viên nhiều đến vậy. Con còn tưởng do cuộc thi Tam Pháp Thuật nên thầy mới bận cả năm ngoái. Vậy mà năm nay thầy cũng chẳng có chút rảnh tay nào."

Thầy ấy đồng tình gật đầu :

"Và như sợ ta chưa có đủ việc để làm. Dumbledore yêu cầu ta dạy thêm cho Potter bế quan bí thuật. Ông ta thật sự nghĩ thằng nhãi đó có thể xoay sở với điều đó sao? Thật nực cười. Nó giống hệt cha của mình. Chỉ cần nó có thể bớt đi cái tính tò mò thôi thì ta cũng được dịp rảnh tay hơn chút rồi."

Bạn lơ đễnh mở nắp một cái lọ khác ra. Mùi hương rất dễ chịu và không quá gắt. Ngoài ra thì màu sắc cũng rất tốt. Đây là liều thuốc tốt nhất từ nãy tới giờ bạn kiếm ra được. Vì vậy bạn thêm một dấu cộng và đặt lại nó vài khay và an ủi :

"Nhưng nếu con làm được thì Potter rồi cũng sẽ làm được, phải không?"

Thầy ấy phản đối ý tưởng đó :

"Không phải ai cũng có thiên phú. Trò và Potter là hai cá thể hoàn toàn đối lập nhau. Ngay từ đầu khi được phó thác dạy trò bế quan bí thuật từ năm thứ nhất, ta không hề có cảm giác mình sẽ thất bại."

Bạn bật cười :

"Thầy đang đánh giá con quá cao. Con không biết vì sao mình thành công nữa. Con chỉ là... biết cách thức để làm điều đó."

Thầy ấy lơ đễnh đáp :

"Mẹ của trò cũng từng là một bậc thầy trong bế quan bí thuật."

Bàn tay bạn dừng lại trên những chiếc lọ. Lần đầu tiên có ai đó nói với bạn về cha mẹ mình theo một cách khác. Không phải là kẻ giết người hay bề tôi tớ trung thành của Chúa Tể. Đó chỉ là một câu tán thưởng thông thường. Thầy ấy nói một cách trầm ngâm :

"Trò sỡ hữu nhiều khả năng của họ hơn trò nghĩ.""

Bạn tỏ vẻ không mấy bận tâm rồi hỏi một cách bâng quơ :

"Thầy biết họ?"

Thầy Snape đáp :

"Mẹ của trò trên ta ba khóa. Thời đi học ta nghĩ rằng bà rất tốt. Ít nhất là với tài năng tuyệt vời trong bộ môn bùa chú mà không học sinh nào cùng tuổi có thể đánh bại, bà vẫn không hề tỏ ra ngạo mạn và xem mình là trung tâm như một số học sinh khác."

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ