Chương 118 : Hương chanh

188 34 0
                                    

Lần tiếp theo bạn tỉnh, trời lại một lần nữa sụp tối. Ánh điện sáng tỏ trong căn phòng. Vẫn là tiếng gió lạo xạo. Đang là mùa gió nổi, đêm ở cạnh khu rừng mang theo một nỗi buồn man mác từ phương xa. Bạn nhăn mày lại vì đau đầu. Đôi mắt đảo một vòng quanh căn phòng.

Thầy Snape đang đứng dựa mình vào cửa sổ phòng ngủ. Đôi mắt màu đen hướng ra một phía xa xăm nào đó. Dường như thầy đang suy nghĩ một điều gì đó rất nghiêm trọng. Hàng lông mày vẫn không đổi dù tiếng bạn cử động vang lên khe khẽ trong căn phòng.

"Thầy đang nghĩ gì vậy, thầy Snape?"

Thầy chợt tỉnh vì giọng nói của bạn. Cái đầu xoay về phía giường. Thầy nhìn bạn qua chiếc mũi khoằm của mình. Trông thầy ấy thật buồn. Chuyện gì có thể khiến thầy tỏ ra buồn đến vậy chứ?

"Ta chỉ đang nghĩ rằng liệu trong mắt mấy trò, ta giống người trông trẻ lắm sao?"

Thầy tiếng lại gần cái bàn và đẩy cái lọ thuốc màu trắng sóng sánh trong bình về phía bạn. Bạn nhận lấy bằng cánh tay không bị thương và tu hết một hơi. Cổ họng bạn khát khô. Thuốc làm cho bạn thèm thuồng nước hơn. Thay vì than vãn điều đó với thầy, bạn quyết định làm thinh và cười :

"Thầy có thể nhờ con cú mang tới. Con sẽ ổn thôi. Draco ở đây với con." Rồi bạn đánh trống lảng sang chuyện khác. "Vậy, Hogwarts vẫn sẽ mở cửa lại, đúng chứ?"

Thầy ấy tỏ ra khó chịu, đoạn nói :

"Đáng tiếc, tính tới hiện tại thì chưa có phần nào trong số những dự đoán của ông Dumbledore trượt cả."

"Ngay cả phần thầy sẽ trở thành hiệu trưởng trường?" Bạn hỏi lại.

Thầy ấy gật đầu một cách đầy miễn cưỡng. Đôi mắt của thầy nhắm lại như thể đang muốn trốn tránh khỏi mọi phiền toái ấy. Khi nó hé ra, bạn thấy một vết chân chim trải dài trên gương mặt già nua. Theo như bạn biết, thầy ấy vẫn chưa bước qua tuổi bốn mươi nữa. Thầy đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình.

"Anh em Carrow đã được chỉ định làm hiệu phó." Thầy thông báo.

Tin tức không quá chấn động. Bạn cười, phất tay :

"Vậy là quyền hạn của bà Lestrange đã bị giảm xuống mức tối thiểu ha thầy?"

Thầy ấy nhìn bạn :

"Ta đoán đó là tin tốt. Carrow dễ kiểm soát hơn bà Lestrange. Chúng ta không thể hiểu hành động của kẻ điên được. Nhất là một kẻ điên đã ở trong Azkaban chừng đó năm. Nhưng ta có tin xấu với trò. Thời cha trò còn sống, bà Carrow khá thích ông ấy. "

Bạn đã trông chờ ai đó sẽ chịu nói chuyện với bạn nhiều hơn là Bellatrix. Trước kia bạn chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh em Carrow. Bạn vốn tưởng thái độ cộc lốc ấy của bà là bẩm sinh. Hóa ra là có lý do.

Cả hai im lặng hồi lâu. Đôi mắt thầy dừng lại trên cánh tay bạn. Miếng băng được băng bó rất chặt và cẩn thận. Có lẽ thầy ấy sẽ không cần phải đến đây trong vài ngày tới hoặc thậm chí là cả tuần. Bạn hỏi thầy :

"Vậy còn chuyện ở Bộ..."

Thầy ấy hất áo chùng rồi đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu mới đáp :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ