Chương 113 : Dơi và Rồng

178 31 0
                                    

Tờ Nhật báo Tiên Tri nằm yên trên bàn. Ánh nắng rọi vào trong phòng khách. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua rừng cây. Thay vì tìm đến với chủ nhân thật sự của nó hiện đang thường trú tại phủ Malfoy. Con cú đại bàng của Draco mỗi sáng đều mang đến cho bạn một tờ báo khác nhau. Sau một hồi chơi đùa trên mặt bàn kế bên cái ghế sofa mà cô chủ nó đang ngủ say. Con cú cuối cùng cũng từ bỏ chuyện thu hút sự ý của cô ấy mà thay vào đó bắt đầu lục lọi mớ thức ăn dành cho cú để ở cái chuồng phía bên bệ cửa sổ.

Một cơn gió mang theo mũi gồ sồi Anh thổi qua tờ báo và lật nó đến mục tìm người. Rất nhiều gia đình phù thủy đã lặng lẽ rời đi. Nhưng với những người đã bị đóng dấu thì chẳng có nơi nào trên thế giới này là an toàn cả. Một số kẻ tận hưởng chúng, một số kẻ khác, như thầy Snape hay Draco và bạn là những người hiếm hoi phải chịu đựng những cơn ác mộng kéo dài.

Lúc này bạn đang nằm trên ghế sofa ở trong phòng khách mà ngủ ngon lành. Bạn đã chờ thầy Snape ghé qua cả đêm. Chí ít thì thầy ấy hẳn phải còn sống. Nếu thầy chết thì sẽ có một cuộc họp khẩn sẽ diễn ra. Bạn đã thức tới gần năm giờ sáng. Mặt trời vào mùa hè nhanh chóng tỏa sáng khắp bầu trời. Tự lúc nào bạn đã thiếp đi trên ghế sofa. Cái mền mỏng tanh quấn ngang hông bạn. Sương sớm đã tản đi từ lúc nào. Còn bạn vẫn thiêm thiếp trong chiêm bao.

Đồng hồ điểm qua chín giờ sáng. Lúc này con cú đã ăn no nê và chui vào cái ổ của mình. Nó cũng thiếp đi trong cái nắng sớm mai.

Đúng lúc này thì có tiếng lục đục. Cái khóa bị mở ra từ bên ngoài bởi một câu thần chú. Thầy Snape xuất hiện ở lối vào. Thầy cởi đôi giày đen ra rồi lặng lẽ bước vào căn nhà. Gian bếp có thể được nhìn thấy từ cửa trước. Vậy nên cái chậu rửa chén đầy ắp cũng dễ dàng bị thầy nhìn thấu.

Thầy ấy càu nhàu với người con gái đang say giấc nồng :

"Chúng ta chỉ cần một câu thần chú, trò Derbyshire."

Thật không thể tin được đó là câu đầu tiên mà thầy Snape nói với bạn kể từ sau sự kiện tại phủ Malfoy. Đáp lại thầy chỉ có tiếng thở đều. Thầy ấy cởi áo chùng đi đường ra và giắc lên trên cái giá treo. Một thanh leng keng của một số đồ vật trong túi áo đánh thức bạn. Bạn khẽ trở người. Cái mền rơi khỏi cơ thể khi bạn rút mình vào tư thế bào thai.

Thầy giơ cây đũa phép lên. Cái mền bay lên không trung rồi hạ cánh trên cơ thể bạn lần nữa. Đoạn thầy ấy hướng về cái chậu rửa chén và lẩm bẩm một câu thần chú khác.

Lần này, tiếng lách cách của những chiếc đĩa va vào nhau đánh thức con cú đại bài. Nó nhìn lên vị khách mới đến một cách thiếu thiện cảm. Thầy bước qua bạn đang ngủ trên ghế sofa để tiến thẳng vào nhà bếp. Chỉ mới đến đây có một thầy mà thấy ấy đã quen thuộc với nơi này như thể là nhà mình. Thầy lấy một cái tách mới được rửa và được chùi sạch sẽ rồi với tay lấy bột cà phê bỏ vào. Chỉ năm phút sau, mùi cà phê thơm phức đã đánh thức bạn dậy.

Chẳng hiểu tại sao mà bạn đã đợi để được gặp thầy cả đêm. Nhưng khi nghe âm thanh vang lên dưới bếp, chỉ có một cái tên duy nhất hiện lên trong đầu óc :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ