Draco thức giấc một mình trên giường. Chiếc mền quấn ngang người cậu ấy. Nắng dội qua tấm rèm mỏng. Cậu lờ đờ ngồi dậy và mặc lại quần áo của mình. Bên ngoài, gió đã ngừng. Màn trời trở nên tĩnh lặng.
Thay đồ xong, cậu bước xuống tầng một. Không có ai ở đó trừ lũ gia tinh. Hành lang không người. Cửa sổ ngược hướng nắng vào buổi sáng, không có nhiều ánh sáng lọt vào căn nhà. Một chút nắng chiều cũng không thể xóa tan bầu không khí lạnh lẽo tại nơi đây.
Cậu túm một con gia tinh lại và hỏi :
"Này, mọi người đâu cả rồi?"
Con gia tinh có vẻ sợ hãi cậu. Draco không thường có ở nhà trong suốt thời gian này. Cậu dường như quên mất rằng trước kia mình đã thô lỗ thế nào. Nghĩ vậy, cậu bỏ áo của ông ấy ra và lặp lại câu hỏi của mình :
"Tại sao không có ai khác ở đây vậy?"
Ông ấy rụt rè đáp bằng một chất giọng run rẩy :
"Bà chủ... bà chủ và ông chủ đang ở trong phòng. Còn bà Lestranger thì... thì... thì..." Ông lắp bắp vài ba lần. Cậu cố gắng tỏ ra kiên nhẫn và chờ ông nối tiếp câu. "... ở cùng với... cùng với... cô Derbyshire và... và..."
Sau đó là một chuỗi "thì" và "là". Mãi cho đến khi một gia tinh khác sợ hãi chen vào :
"Cô Derbyshire và bà Lestranger đang ở cùng Chúa tể ở phòng sách, thưa ngài."
Draco nghĩ rằng lần tới cậu sẽ thử chọn một người không nói lắp. Nhưng giờ thì cậu không có tâm trạng đó. Sao Chúa tể lại ở đây vào lúc sáng sớm thế này? Bước chân cậu vòng qua một dãy hành lang. Chưa bao giờ cậu ý thức được rằng nhà mình rộng thế này cả. Cậu nhớ tới căn nhà ven hồ. Nó rất vừa đủ cho một gia đình sống. Không cần phải có một con gia tinh mới có thể quán xuyến hết việc nhà. Chỉ cần cậu và bạn thôi là đủ. Nghĩ về ngôi nhà ấy, ngay lập tức cảm giác muốn chạy trốn quấn lấy trái tim cậu. Chạy trốn khỏi tất cả những khó khăn và cả những nỗi sợ. Chạy khỏi niềm bất an cùng cậu chìm vào giấc ngủ và cùng cậu thức giấc mỗi sáng.
Nhưng không có một lối thoát nào cả. Cậu chỉ đành bước tiếp. Đi qua thêm mấy dãy hành lang thiếu ánh sáng. Cậu tìm thấy phòng sách nằm ở một khu vực ít gia tinh hơn. Cánh cửa bật ra ngay lúc cậu gần đến đó. Bạn mặc một bộ trang phục đơn giản, gồm váy và áo sơ mi như bình thường bước ra. Nhìn thấy cậu, bạn mỉm cười :
"Đã ăn sáng chưa?"
Cậu dừng lại ở trước đó một vài bước chân. Cái đầu màu bạch kim ánh vàng óng ảnh khẽ lắc. Bạn khép cửa lại và nói :
"Chúng ta nên đi ăn sáng. Và sau đó có lẽ nên ra ngoài. Thời tiết hôm nay đẹp quá."
"Chúng ta sẽ đi đâu sao?" Cậu hỏi.
Bạn bước chầm chậm đến cạnh cậu rồi mơ màng đáp :
"Ừ. Tao biết một chỗ vui lắm."
Draco đã kết thúc bữa ăn trong nửa giờ. Các quy tắc ăn uống nghiêm khắc của nhà Malfoy khiến cậu thận trọng hơn mỗi lần dùng bữa tại nhà. Bạn cười tủm tỉm, hầu như không ăn gì mà chỉ uống một cốc cà phê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...