Bạn lờ mờ tỉnh dậy trong ánh sáng chập chờn của một cây đèn hình tròn được đặt trên bàn. Quần áo trên người bạn đã được mặc lại. Mùi xà phòng trên người bạn rất dễ chịu. Giữa chừng, bạn ngủ quên trong nhà tắm. Có lẽ Draco đã thay đồ cho bạn rồi mang bạn về phòng. Cơ thể bạn thấy vô cùng đau nhức. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba bạn không sử dụng đến Cocaini. Nhưng xương khớp bạn nhạy cảm đến nỗi chỉ trở mình thôi cũng đau đến nỗi ứa nước mắt.
Vì vậy nên bạn quyết định nằm yên trên giường. Bụng bạn kêu lên một tiếng báo hiệu rằng bạn đang đói meo.
Draco thì không thấy đâu cả. Có lẽ cậu ấy đến lớp rồi. Liệu không có bạn chung quanh, cậu sẽ ổn chứ? Mọi người sẽ không tấn công cậu ấy chứ? Dù sao các bạn cũng vô tình trở thành kẻ địch của cả trường. So với bạn, cậu trong dễ bắt nạt hơn. Chủ yếu là vì cái cách cậu tránh nhìn vào mắt của tất cả mọi người. Sẽ có ai bận tâm nếu như cậu ấy bị đánh? Anh em Carrow ư? Họ chỉ muốn trừng phạt học sinh chứ đời nào quan tâm đến cậu.
Có lẽ là vài chục phúc sau, khi bạn chìm đắm trong những suy nghĩ và lần nữa thiếp đi trong mệt mỏi. Có hai tiếng gõ cửa báo hiệu người đến không phải là Draco. Bạn ló đầu khỏi chiếc mền. Cánh cửa bật tung ra sau một hồi không thấy có tiếng trả lời. Blaise với làn da rám nắng khỏe khoắn bước vào phòng. Cậu ấy cầm theo một mớ trái cây và đặt nó lên trên bàn.
"Xem ai đã cúp học mấy ngày qua kìa!" Blaise mỉa mai.
Bạn lầm bầm :
"Còn mày? Mày làm gì vào cái giờ này ở đây vậy?"
Cậu nhún vai đáp :
"Cúp một tiết."
Bạn định chui ra khỏi mền để cướp lấy túi đồ ăn trên tay cậu. Thế nhưng cơn đau nhức làm bạn phải dừng hành động của mình lại. Nước mắt ứa ra. Làn da bạn đang rất nhạy cảm. Đến độ chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến bạn thấy bức bối.
Blaise thấy vậy thì lấy trong cái bọc giấy ra một chai nước rồi mở nắp ra. Cậu chìa nó về phía bạn :
"Uống đi. Thuốc giảm đau." Đoạn cậu nhìn bạn uống sạch và lầm bầm. "Hãy cố gắng vượt qua hai tuần này. Cơ thể mày cần thể gian để sắp xếp lại. Tránh vận động mạnh và đừng dùng một số bùa chú yêu cầu sức chịu đựng như độn thổ."
Làm thế quái nào mà cậu lại am hiểu tới vậy chứ? Bạn nghiêng đầu thắc mắc. Blaise không nói gì. Đợi bạn uống xong, cậu cầm cái bịch và đặt lên trên giường.
Cậu ấy có lẽ là người ăn chay. Nếu không cậu ấy sẽ lấy cho bạn một ít thịt thay vì mớ rau củ này. Bạn miễn cưỡng lấy ra một chùm nho và bắt đầu tách chúng ra khỏi cành. Mặt bạn cúi gầm xuống, tránh nhìn vào cậu ấy :
"Cảm ơn."
Blaise ngồi xuống ghế và nhướng mày hỏi :
"Vì cái gì?"
"Vì mày đã giúp tao."
Cậu ấy nhún vai :
"Mày cũng đã giúp tao đó thôi. Nhớ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfic Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...