Chương 05 : Những cảm xúc không thể kể thành lời

806 95 5
                                    

Những ngày tiếp theo thật là náo nhiệt theo mọi nghĩa. Năm học này không có những trận đấu quiddich. Bạn nghe Fred và George chậc lưỡi cùng nhau trong một lúc. Rồi khi bạn trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, bạn thấy Oakley đang lầm bẩm chửi rủa ngọn lửa. Đối với một học sinh yêu quidditch và có ý định trở thành một vận động viên môn thể thao trứ danh này như cậu ấy, thì năm học này chẳng khác nào gì địa ngục cả.

Và mọi thứ cũng thật là hỗn loạn. Bao gồm vị giáo sư mới nhậm chức, thầy Moody mà người ta gọi là Moody mắt điên. Bạn không quan tâm vì sao người ta gọi ông ấy như vậy. Cái bạn quan tâm là cách ông ta nhìn bạn. Thoạt đầu, trông ông ta có vẻ khinh bỉ như cách mà tất cả mọi người nhìn vào con gái của những tử thần thực tử khét tiếng, nhưng đã chết. Vậy mà trong một vài khắc, từ trong ánh mắt của người đàn ông hận thù cái ác bậc nhất sở thần sáng hiện ra vẻ tò mò.

Không có gì lạ khi mà người ta tò mò với bạn cả. Cái lạ ở đây là bạn hầu như chẳng cảm nhận được chút ác ý nào từ ông. Vậy nên từ kỳ quái không thể miêu tả được hết người đàn ông này. Ông ấy giống như bị cô lập bên trong chính thân thể của mình. Một người đàn ông không thể hiểu và cũng chẳng mong ai hiểu. Giá mà ông ấy tránh xa bạn hơn năm mét trong những giờ phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Nếu không phải môn ấy là môn bắt buộc thì chắc bạn đã bỏ quách nó đi rồi. Nghĩ vậy, bạn thở dài và lồm cồm bò dậy trên bãi cỏ quen thuộc. Năm thứ tư bắt đầu trở nên áp lực hơn một chút bởi vì kỳ thi pháp thuật thường đẳng diễn ra vào năm tới. Còn hơn một năm để chuẩn bị, nhưng bất cứ ai muốn có một thành tích tốt đều bắt đầu chạy nước rút từ bây giờ. Điều đó khiến các lớp học tự chọn trở nên hơi áp lực.

Bầu trời xanh biếc trải dài trong đôi mắt mơ màng của bạn. Những âm thanh náo nhiệt như một trận cãi vã lọt vào tai khiến mọi giác quan trở nên sống động hơn. Đầu tiên là tòa lâu đài cổ kính, sau đó tầm nhìn của bạn chuyển từ những khung cửa sổ ra ngoài vườn tược. Cuối cùng nó dừng lại ở nơi mà đám đông đang vây quanh.

Và kia rồi, thầy Moody. Không quá khó hiểu khi những chỗ thầy ấy đến đều kèm theo những tiếng rú đầy sợ hãi. Giờ đây trong trường Hogwarst cũng có người có thể cạnh tranh chức vị giáo viên đáng sợ nhất với thầy Snape. Điều kinh hoàng nhất theo bạn là chính thầy Snape cũng tỏ ra ái ngại với ông ấy. Thật là một cuộc thi công bằng và hạnh phúc. Bạn chế giễu.

Tầm mắt bạn dừng lại ở con chồn dưới đất. Một thoáng, nó được biến trở về thành một con người. Một con người với bộ dạng là Draco Malfoy. Nhưng vị giáo sư vẫn chưa thấy đủ thõa mãn. Ông ấy lại vẫy cái đũa phép trong không khí. Trước khi nó kịp thành lời và thành hình, bạn thấy mình nhanh như cắt với không chút suy nghĩ gì mà rút cây đũa phép ra.

"Tướt khí giới."

Âm thanh của bùa phản phép không gây ồn ào mà càng khiến bầu không khí lắng đọng lại. Thật là một trò hề. Mỗi năm, thầy hiệu trưởng Dumbledore lại để cho những người kì quái bước vào khuôn viên trường. Mặc dù bạn không cho rằng lũ giám ngục là người. Bạn cũng không cần biết ông ấy là thần sáng hay là cái quái gì. Tấn công một học sinh là quá phận sự.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ