Chương 140 : Cai nghiện

219 30 0
                                    

Quá trình cai nghiện của bạn vẫn diễn ra theo một cách vô cùng cẩu thả và vô tổ chức. Draco nhận ra rằng giấc ngủ của bạn hoàn toàn dựa vào Cocaini. Giờ đây bị mất đi nguồn cung, hầu như bạn không thể chợp mắt xíu nào vào ban đêm cả. Chỉ những lúc bạn thật sự trở nên mệt mỏi bạn mới có thể thiếp đi đôi chút. Thông thường, bạn sẽ dậy trước khi bình mình lên với những cơn đau nhức không thể chịu nổi.

Ánh sáng trong đại sảnh đường quá chói mắt. Bạn đứng chắn giữa người phụ nữ và vài đứa học trò đang ngồi co rúm dưới sàn. Bạn thấy mình gần như đang hét lên một cách vô cùng nóng nảy :

"Tôi nói là dừng lại. Có mức độ thôi. Chúng ta không kêu gọi học sinh ở lại để giết chúng."

Bà ta có chút giật mình trước gương mặt quạu quọ của bạn. Song bà vẫn bình tĩnh đáp :

"Tao không có giết nó. Đây là một hình phạt."

Có cái kiểu phạt gì mà khiến một học sinh phải kết thúc bữa tối ở trong bệnh thất. Đầu óc bạn muốn nổ tung. Bạn rên gừ gừ trong họng và tức tối nói :

"Hãy đối xử tốt với họ. Cho họ thấy lợi ích của việc gia nhập với chúng ta thay vì chiến đấu cho Harry Potter. Nếu bà đánh họ, họ sẽ chỉ càng phản kháng dữ dội hơn. Đừng có tạo thêm việc cho tôi làm nữa."

ÍĐầu bạn đau như búa bổ. Cục tức nghẹn lại trong cổ họng và chỉ chực chờ trào ra ngoài. Mất đi sự kiềm chế và bình tĩnh, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể bùng nổ. Răng bạn cắm vào môi và bạn nói tiếp :

"Chúa tể muốn chúng ta thuyết phục họ gia nhập cùng chúng ta. Không phải là..."

Giá mà bà ta hiểu đe dọa không phải là cách. Bà ấy chỉ đang thõa mãn sở thích ghê rợm của mình. Bạn thấy bà đáng kinh tởm biết bao nhiêu. Cơn run ở bàn tay vẫn không hề ngừng lại. Bạn siết chặt cây đũa phép tới độ tưởng chừng rằng nó sẽ bị gãy làm đôi.

Draco nắm lấy cổ tay bạn và kéo lại. Lòng bàn tay cậu ấy vuốt ve mái tóc và giữ bạn bình tĩnh lại. Cơ thể bạn ướt đẫm mồ hôi. Cậu không nói một lời mà chỉ dùng cái chạm tay và hơi ấm của mình để giúp bạn thấy tốt hơn.

Sau khi nhịp thở ổn định trở lại, bạn quay mình bỏ đi một mạch. Draco chậm rãi bước theo đằng sau bạn. Khi bạn trở về phòng ngủ, theo thói quen, tay bạn lần vào trong túi áo chùng. Không có gì cả. Cơn bực tức dâng lên.

Bạn cần nó để có thể ăn ngon ngủ yên. Dẫu chỉ là một loại cảm giác tê liệt tạm thời. Nhưng bạn rất cần một điều gì đó để giữ mình lại. Bàn tay bạn nắm chặt lấy chiếc ghế gỗ như thể muốn chia nó ra làm hai. Má bạn đỏ bừng lên. Draco nắm lấy tay bạn và xoay bạn lại. Mắt bạn và mắt cậu ấy chạm vào nhau. Cậu thì thầm :

"Mày có muốn ăn gì không?"

Bạn lắc đầu từ chối. Trong lòng bạn dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Trái tim bạn đang gào lên rằng có một cái gì đó không đúng. Rõ ràng là không đúng. Bạn đã thấy hạnh phúc khi dùng Cocani. Tại sao cậu ấy cố tách bạn ra khỏi cái ống thủy tinh chứa đầy bột trắng thần tiên kia. Bạn hé miệng ra nhưng không thể nói được gì. Mắt bạn long lên và gần như bật khóc. Cậu ôm bạn vào lòng và thủ thỉ :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ