Chương 77 : Chiếm hữu

902 54 6
                                    

Cánh cửa đã đóng bụi. Nhiều năm rồi chẳng ai mở nó ra. Bụi bẩn dính đầy tay lúc bạn chạm vào cái nắm cửa. Cùng với tiếng kẽo kẹt cũ kỹ nghe nao lòng, căn phòng hiện ra trong tầm mắt. Đây là phòng của cha lúc còn sinh sống tại phủ Derbyshire. Cũng là nơi duy nhất trong căn nhà không bao giờ có người tới lui để dọn dẹp.

Sách vở trên kệ đã bị đem đi gần hết. Những cái tủ trống nhiều vô kể. Nhưng một số bộ quần áo đã sờn màu thì vẫn còn nằm trên kệ. Bạn bước đến cái giường. Bên cạnh nó là một cái tủ nhỏ. Phía trên tỉ có một bức hình của một cặp đôi.

Bạn chưa từng có ảnh chụp chung với cha. Cha bạn mất còn trước cả khi bạn được sinh ra. Tất cả những gì bạn nhớ về người đàn ông có nụ cười rạng rỡ và dịu dàng tưởng chừng như là sứ giả của ánh mặt trời trong giấc mơ ấy. Lại là từng chỉ là ánh mắt tàn độc và những nếp nhăn hằn trên gương mặt trung niên trong những tờ báo.

Cặp đôi trong ảnh cười đến đau lòng. Cô gái trông trẻ trung với bộ đồng phục của Hogwarst. Cô chỉ đứng tới ngực của chàng trai. Anh ta khoác trên mình bộ vest nâu lịch lãm. Lật mặt sau của tấm ảnh, bạn nhìn thấy một dòng chữ nắn nót đã phai mờ theo năm tháng :

Nhà ga Ngã tư Vua, tháng 9 năm 1972.

Đến cả con chữ của cha cũng giống với con chữ của bạn. Cách mà bạn viết những con số. Dẫu cho chưa một lần gặp gỡ. Chưa một lần được ôm ấp.

Những cảm xúc hỗn loạn chiếm lấy bạn.

Ngoài cửa sổ có một tiếng đập thu hút bạn và bạn kéo mình ra khỏi cái giường. Con cú đại bàng của Draco đang vỗ cánh đợi bạn mở cửa ra. Bạn lật đật tháo cái chốt rồi đưa tay lên để con cú có thể đáp xuống. Nó mang theo một lá thư hồi âm từ Ophelia. Bạn tháo bức ra đặt xuống lớp bàn đầy bụi. Bàn tay giơ lên để vuốt ve con cú. Nó nhắm mắt lại để tận hưởng đôi bàn tay mềm mại của người con gái.

Bạn thì thầm với nó :

"Chủ của mày sẽ giận mày lắm nếu biết mày đến đây đó."

Đã vài tuần trôi qua từ lúc cây cầu Blockdale bị đánh sập. Vài tuần kể từ lần cuối bạn nhìn thấy Draco trong thư viện quảng trường. Theo báo cáo của chính quyền muggle, số lượng thương vong có thể lên đến hàng trăm. Vẫn còn nhiều cái xác của được phát hiện. Họ sẽ không bao giờ có thể tìm ra nó. Tất cả đều đã thành mồi cho Greyback rồi không chừng.

Thấy bạn phân tâm, con cú bèn gõ gõ cái mỏ nó xuống tay bạn như thể muốn nói rằng nó không bận tâm đến việc cậu ấy có thấy giận hay không. Bạn bật cười. Draco đang làm gì nhỉ? Bạn thì thầm vu vơ với con cú :

"Nói với chủ của mày rằng tao nhớ cậu ấy lắm."

Nó kêu lên một tiếng bất mãn rồi giơ chân mình ra, ngụ ý nói rằng nó sẽ chuyển tâm tình của bạn đến thiếu niên với mái tóc bạch kim ánh vàng ấy. Bạn vuốt bộ lông mượt mà của con cú. Đoạn thả nó về bầu trời.

Những ngày tháng bảy cuối cùng trôi qua một cách yên ổn với bạn hơn là với Draco. Bởi vì tránh để lộ danh tính mà bạn không cần phải đi với Bellatrix ở những vụ tra tấn muggle liên miên. Ám sát, khủng bố và bắt cóc. Báo muggle lẫn Nhật báo Tiên Tri đều lộn xộn cả lên.

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ