Hoạt động tắm nắng vẫn diễn ra hằng ngày. Bước qua tháng tư, thời tiết dần trở nên bất ổn định hơn. Vào những ngày mưa, bạn nằm bên trong nhà ngó ra ngoài. Phòng khách có rất nhiều chai lọ khác nhau được đặt lung tung cả lên. Có đôi khi bạn muốn dọn dẹp một chút. Nhưng ngay cả tự di chuyển bạn còn không làm được chứ đừng nói tới việc phụ giúp họ.
Để có thể trở nên khỏe khoắn hơn, bạn uống cả tá thuốc mà Lee đưa cho mình. Ăn tất cả những thứ mà họ làm dù nó có vị thế nào đi chăng nữa. Tắm nắng ngoài hiên cũng khiến bạn thấy cơ thể trở nên cứng cáp hơn. Làn da của bạn ngăm hơn hồi mới đến phần nào. Con Green bò chung quanh tấm ván trong lúc bạn ngủ gục. Fred lo sợ tối bạn ngủ không được nên không cho bạn ngủ trưa quá lâu. Chừng nửa giờ sau, khi con Green suýt chút nữa là rơi từ trên ván xuống. Anh thở dài, dùng ngón tay trỏ đẩy con rùa vào trong rồi lay bạn dậy :
"Coi kìa, em phải trông chừng con Green chứ?"
Bạn dụi mắt, miệng ngáp dài :
"Nhưng không có gì làm nên em buồn ngủ chết được."
Sao lại không có gì để làm được chứ? Anh mua cho bạn cả mớ sách từ bên dưới trấn. Nhưng bạn lại chẳng thèm đọc. Anh thở dài và kéo bạn ngồi dậy. Lực hút của trái đất muốn kéo bạn nằm ngược xuống đùi của anh. Rồi bạn cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng lại. Con rùa không còn di chuyển nó. Nó dừng ngay sát mép và rồi lặng lẽ chui vào trong mai.
Ánh nắng dội vào đôi con ngươi làm bạn thấy chói mắt. Mặc dù đã bớt sưng, nhưng do bạn hay khóc nên đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Phải mất một lúc để tầm nhìn bạn có thể rõ ràng ở. Ở phía xa, một thiếu niên với nước da ngăm cùng đôi mắt và mái tóc đen tuyền đang nhìn mình. Cậu ta đứng với George và Lee. Cả ba đang nói gì đó. Nhìn thấy người lạ, trái tim bạn chợt đập thình thịch. Bạn níu chặt anh và hỏi :
"Ai vậy anh?"
George thấy bạn nhìn về phía họ bèn dẫn theo thiếu niên kia bước lại. Sự sợ hãi và cảnh giác lan rộng trên gương mặt bạn hơn. Cậu ấy có chút sững sờ. Đôi chân dừng lại trên cỏ.
Mặc dù Oakley đã nghe qua về tình trạng của bạn, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng nó tệ đến vậy cả. Cậu duỗi thẳng bàn tay ra rồi siết chặt lại. Những hành động vô nghĩa thu hút sự chú ý của bạn. Dù vậy, bạn vẫn nép mình vào cạnh Fred và run rẩy.
Cậu hít sâu rồi dùng toàn bộ dũng cảm đến tiến lại và nói :
"Mình là Oakley Bennit. Rất vui được gặp cậu."
Phản ứng đầu tiên của bạn là tránh khỏi bàn tay của cậu. Đôi mắt màu xanh ngọc bích xinh đẹp ánh lên nét khó xử. Cũng chính đôi mắt ấy như một con dao xoáy vào lòng cậu. Bàn tay của cậu vẫn giữ nguyên trên không trung. Từ ngữ lạc khỏi tâm trí. Cậu không biết mình nên làm gì. Và cũng không biết đã bao lâu trôi qua, từ trong sự sợ hãi, bạn nhướng người lên để từ từ chạm vào bàn tay đang lơ lửng trong không trung ấy. Nó thật lớn. Thật ấm. Bạn không thể nhớ ra được mình đã từng cảm thấy thế nào khi nào.
"Y/N." Bạn rụt rè nói.
Oakley như bị đánh văng về cái ngày đầu tiên gặp bạn. Trong những ngày xưa cũ của họ, bạn cũng từng rụt rè như thế nào trước một người xa lạ. Lọt thỏm đằng sau cơ thể của Ophelia, bạn ló đầu ra nhìn cậu với một đôi mắt sợ hãi và ái ngại. Đôi mắt bạn liếc nhìn lên Ophelia, và rồi khi chạm phải cái nhìn của cô ấy, bạn vắt hết toàn bộ sự dũng cảm để trở thành bạn của cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...