Chương 69 : Dữ dằn và dịu êm

334 38 4
                                    

Những âm thanh ồn ào đánh thức bạn dậy. Màn đêm đập vào đôi mắt ngơ ngác. Ánh sáng đơn độc trong bệnh thất tỏa ra khắp một vùng trời ngoài kia. Bạn không bao giờ biết được điều gì tệ hơn cả kì thi pháp thuật thường đẳng cho đến tận lúc cánh cửa phòng bị bật ra một cách đầy thô bạo.

Một người phụ nữ bị bao bọc bởi mấy cái áo chùng còn đang phấp phới. Phải mất một lúc bạn mới nhận ra đó là giáo sư McGonagall. Đôi mắt bà nhắm nghiền lại với một vẻ đau đớn mệt mỏi. Nếu bà không nhăn mày lại với một tiếng rên khó chịu, bạn còn tưởng là bà đã chết. Một cơn ớn lạnh khiến bạn bật dậy khỏi lòng bạn trai mình. Mồ hôi túa ra khắp lòng bàn tay. Khung cảnh trước mắt gợi lại cảnh tượng sống động tại cái đêm trong nghĩa trang cách đây gần một năm.

Ai đó lại bị thương. Ai đó mà bạn quen biết bị tấn công. Sinh mệnh ai đó bị tước khỏi cơ thể mà mới phút trước còn ấm nóng. Chỉ còn lại cái lạnh buốt cùng sự vô hồn trong đôi con ngươi của thiếu niên trẻ.

Đầu óc bạn choáng váng bởi những câu hỏi. Giáo sư bị gì? Ai đó vừa tấn công vào Hogwarts ư? Nhưng nếu mà như vậy thì phải hỗn loạn hơn rồi chứ? Trong lúc cả bạn lẫn Draco và Blaise còn đang ngẩn người ra vì chuyện trước mắt. Bà Pomfrey hối hả chạy về phía người giáo sư dạy môn biến hình và thốt lên :

"Có chuyện gì đây? Bà ấy bị sao đây?"

Một trong số những người bế giáo sư McGonagall vào chậm rãi giải thích :

"Bà ấy đã đứng chắn cho ông Hagrid khi chúng tôi cố gắng bắt giữ ông ta. Bốn bùa choáng cùng lúc, nhưng chúng tôi cho rằng bà sẽ ổn..."

Bà Promfrey che miệng đầy kinh hãi :

"Bốn bùa choáng? Bị bốn bùa choáng văng trúng mình mà mấy người có thể cho rằng bà ấy ổn hả? Lũ điên các người..."

Không khó để nhận ra trang phục và biểu tượng của thần sáng trên chiếc áo chùng. Bộ pháp thuật. Nguyên nhân của những ngày khổ sở tại Hogwarts đều bắt đầu từ họ. Cái danh bóng bẩy và vĩ đại nhằm che giấu đi sự sợ hãi và ngu dốt trong lòng họ. Bạn vẫn ngồi bất động trong lòng Draco một hồi lâu. Mãi cho đến lúc cậu bật dậy và vội vã nắm tay bạn rời khỏi đây.

Và Merlin như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của bạn. Trên đường trở về phòng, các bạn lại đâm sầm vào nhóm của Harry Potter. Thằng nhóc tóc đen bù xù hất mặt lên đầy khó chịu với các bạn :

"Có định trừ điểm tụi tao vì lỡ bị tụi mày đụng trúng không? Hay tụi mày định cử thần sáng đến để bắt tụi tao chăng?"

Và có một cái gì đó sừng sỏ bùng lên từ bên trong lòng của bạn. Nó đánh văng mọi thứ cảm xúc khác. Chen lấn với các giác quan vốn còn đang bị kích động. Chỉ có một phần rất nhỏ bên trong tría tim còn đang đập thình thịch yêu cầu bạn dừng lại. Bỏ đi, đừng chấp thằng nhỏ làm gì. Nhưng thứ cảm xúc ấy nhỏ đến mức bạn còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Mọi uất ức, buồn bực và sợ hãi của bạn chiếm lấy toàn thân. Bạn nhìn chằm chằm nó và hỏi với một âm thanh bị nghiện lại giữa hàm răng :

"Mày đã làm lành với thầy Snape chưa?"

Nó ngơ ngác nhìn bạn rồi bật lại với một âm thanh dữ tợn :

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ