Chương 126 : Trên đời này có rất nhiều loại tình cảm

139 30 0
                                    

George đặt cái bọc đồ ăn xuống bàn. Gần đây, họ thường xuyên về nhà để đi chợ thay cho má. Để cho bà ấy ra ngoài một mình nghe không an toàn lắm. Chỉ cần có cơ hội, họ sẽ phi thẳng từ London về đây.

Chỉ là không ai ngờ có ngày lại bắt gặp bạn trong nhà của mình. George nhìn Fred còn đứng bên ngoài thềm cửa. Anh hỏi :

"Em ấy đến đây làm gì vậy má?"

Bà Weasley chậm rãi giải thích :

"Nó đến để kiểm tra xem có đúng là thằng Ron đang ở nhà không. Nghe nói hắn nghi ngờ thằng bé."

Cặp sinh đôi không nói gì. Để lại đồ dùng trong ngày cho má xong, họ liền trở về London trước giờ mở cửa tiệm. Dù gần đây không có mấy khách, họ vẫn cần tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Nhưng hôm nay Fred không có hứng làm việc. Anh cởi áo khoác ra và treo lên giá đỡ :

"Những gì chúng ta đã thảo luận chắc chắn phải đúng ở một chỗ nào đó."

George thở dài :

"Nhưng nếu nó đúng thì có gì thay đổi chứ?"

Fred ngẩn người ra hồi lâu. Anh cũng không biết nữa. Có lẽ sẽ không có gì thay đổi. Nhưng anh cảm thấy nó có ý nghĩa.

"Em ấy nói lời chia tay ngay sau cái chết của Cedric. Em ấy đã cố ngăn Harry rời khỏi trường, nhớ không? Ginny đã nói rằng con bé đã ngăn em ấy đuổi theo mụ Umbridge." Fred nói. Anh cần phải giải thích không chỉ với George mà còn với cả bản thân. Vì vậy, anh không cho ai có cơ hội ngắt lời. "Ginny đã thấy em ấy làm lệch đường của một vài lời nguyền khỏi bọn học sinh. Em cố gắng kéo chúng ra khỏi trường. Nếu như tất cả những chuyện đó không đủ thì, George, chúng ta biết em giỏi bùa chú thế nào? Không đời nào em lại không nhận ra đó là thằng Ron giả hết."

George không thể nói gì trong một vài phút. Anh ấy cứ đứng dậy rồi ngồi xuống. Nét bồn chồn hiện rõ lên trên gương mặt. Anh biết rằng Fred đã đúng ở đâu đó trong câu chuyện. Có lẽ là đúng toàn bộ. Ginny không bao giờ nói dối những chuyện quan trọng như thế. Nhưng nếu nó có ý nghĩa gì đó thì thật là tàn nhẫn.

Và Fred lẩm bẩm, lòng đinh ninh rằng mình đã đúng :

"Em ấy và Harry giống nhau, George. Tại sao Harry có thể là người của thầy Dumbledore còn em ấy thì không?"

Mọi con đường đều mù mịt và không có lối ra. Chỉ có một điều duy nhất là chắc chắn như gọng kiềm. Fred và George luôn luôn tin tưởng bạn. Giữa các bạn không cần bằng chứng và lý thuyết. Tất cả vô nghĩa. Nếu như bạn sai và lạc đường, cả hai sẵn sàng kéo bạn trở lại.

Nhưng nếu bạn vẫn đi đúng hướng, họ nên làm gì đây?

"Em ấy từng nói rằng em ấy cần Malfoy và Malfoy cũng cần em ấy."

Fred cố gắng ghép nối. Mọi thứ thật rối rắm và phức tạp. Anh ấy không thể tìm thấy một đường thoát cho chính bản thân mình. Anh vẫn thấy đau, như thể những chuyện đó mới xảy ra vào ngày hôm qua. Nỗi đau râm ran mải mê xâm lấn từng tế bào của anh ấy.

"Và nghe như em ấy không cố gắng đe dọa má. Em ấy chỉ đang cảnh báo rằng Ginny có thể gặp nguy hiểm nếu chúng ta liều lĩnh. Em ấy không cần làm vậy, phải không? Nếu em ấy muốn bắt những kẻ phản bội máu thì cách tốt nhất là để chúng ta làm, và em ấy sẽ có lý do."

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ