Vào một ngày trong lễ phục sinh, thầy Snape nhận được một con cú vào sáng sớm. Những ngày này thầy thường bận rộn đến nỗi không có thời gian để ngủ. Mà rạng sáng, lúc Chúa tể ghé qua, thầy đã nhìn thấy có vết máu trên chiếc áo chùng của ngài. Thầy không rõ đã có chuyện gì xảy ra nhưng một linh cảm xấu cứ bám dai dẳng từ lúc đó.
Con cú đại bàng đậu trên cái lồng của con phượng hoàng mà Dumbledore từng nuôi. Nó rỉa lông của mình, mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn yên lặng chờ đợi nhận được thư hồi đáp. Bàn tay thầy xé toạc bức thư ra. Thông thường nếu bạn ở phủ Malfoy thì sẽ dùng con cú đại bàng như phương tiện liên lạc riêng.
Thế nhưng lần này, một nét chữ cứng cáp và thẳng thóm hơn thu hút sự chú ý của thầy.
Kính gửi ông hiệu trưởng.
Y/N Derbyshire nhờ tôi nhắn lại với ông rằng tôi đã bị Potter tướt khí giới. Những điều còn lại có lẽ anh em Carrow sẽ nói với ông. Họ vừa mới rời khỏi phủ Malfoy ban nãy. Cô ấy sẽ trở về trường sau khi kết thúc nhiệm vụ tại trang trại Hang Sóc. Cô ấy bị thương. Rất mong ông sẽ chăm sóc cho cô ấy và gửi lại cho tôi một con cú báo rằng cô ấy đã về đến trường bình an.
Ký tên : Draco Lucius Malfoy.
Những lời mà Draco viết và những gì bạn yêu cầu thằng nhỏ cung cấp ngay lập tức lấp vào phần còn thiếu trong chuỗi câu chuyện mơ hồ mà thầy Snape biết. Ra là vậy sao? Cái lỗ hổng trong câu chuyện của ông cựu hiệu trưởng là cây đũa phép ấy. Bạn cũng biết điều đó. Hồi mùa đông này đột nhiên sự tin tưởng của Chúa tể dành cho bạn tăng cao chắc cũng nhờ nó. Có lẽ bạn đã bán thầy theo yêu cầu của Dumbledore, ai mà biết được. Thầy không biết bao nhiêu phần trong những suy đoán của mình là đúng.
Nhưng thầy nào có quan tâm. Kể cả khi biết cái mạng mình đã bị người đồng đội cũ và học trò cùng nhau đặt lên cán. Tất cả những gì thầy làm là chờ đợi. Thầy không quan tâm đến việc mình sẽ sống hay chết. Trái ngược với thầy nghĩ, cảm xúc khi biết được những chuyện này lại tĩnh lặng như mặt biển vào một ngày không gió vậy.
Thầy đã đợi. Bình minh trôi qua. Mặt trời treo trên đỉnh đầu. Cuộc trò chuyện ngắn với anh em Carrow về những gì đã diễn ra tại phủ Malfoy khiến cho thầy thấy bực mình. Sau đó mây mù kéo đến vào buổi chiều. Rồi màn đêm kéo xuống. Ngày hôm sau, thầy đến trang trại Hang Sóc. Lẽ dĩ nhiên là không có gì ở đó. Hôm sau nữa, thầy chực nhớ ra rằng cặp sinh đôi nhà Weasley có một cửa hàng trong hẻm Xéo.
Nhưng vẫn không có gì khác. Lúc thầy đi qua con hẻm, thầy chợt thấy vết máu. Trái tim khẽ se thắt lại. Rồi thầy độn thổ trở về trường.
Nhìn thấy biểu hiện không đổi của thầy, Dumbledore thở dài nói :
"Con bé chắc chắn là vẫn bình an. Nếu không, chúng ta đã nghe thấy tin tức về những thần sáng nổi loạn."
Đúng lúc đó, con cú đại bàng đập mình vào cửa sổ. Thầy để nó vào. Bên trong là một bức thư mỏng. Nét chữ thẳng thóm của Draco đập vào tầm mắt :
Cô ấy có sao không? Tôi nghe nói ông đã xin ngài để cô ấy nghỉ ngơi cho đến khi bình phục hoàn toàn.
Bạn có sao không? Thầy ấy cũng muốn hỏi. Nhưng hỏi ai bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...