Chương 04 : Văn phòng

1K 98 6
                                    

Hành lang vắng tanh vào cái lúc bạn lẻn ra ngoài sau bữa tối. Chỉ có những ánh lửa trải dài khắp lối đi. Vẫn còn vài giờ nữa mới đến giờ giới nghiêm, nhưng sau một ngày dài trên chuyến tàu tốc hành, hiếm có ai còn sức để mà quậy bên ngoài phòng sinh hoạt chung của mình. Ngay cả Fred và George cũng ngáp dài ngáp ngắn đưa bạn trở về đến tận những bậc đá hoa cương cuối cùng.

Vẫn là những bậc đá hoa cương, nhưng lần này nó dẫ xuống một dãy hành lang khác tối hơn và đáng sợ hơn rất nhiều. Ngay cả có là ban ngày thì chỉ riêng lối đi này vẫn cứ như bị ếm mà tối đen như mực vậy. Bạn đi thẳng về hướng cuối hành lang. Ngang qua lớp học độc dược đã bỏ không vài tháng hè. Cả phòng chuẩn bị cho tiết độc dược và kho chứa nguyên liệu. Cuối cùng bạn tìm thấy một cánh cửa gỗ đang khép hờ thuộc về bậc thầy độc dược của Hogwarst.

Cốc, cốc.

Bạn gõ hai tiếng lên cánh cửa rồi đẩy nó vào. Mùi của các loại thuốc khác nhau trộn lại xộc vào mũi bạn trước tiên. Sau đó bạn mới nhìn thấy vị giáo sư nổi tiếng khó khăn của trường đang ngồi trên bàn làm việc. Mái tóc thầy ấy phủ xuống trán. Trông thầy vẫn cau có như mọi khi ngay cả lúc chỉ có một mình.

Bất chấp cái sự thật là thầy ấy đã đến thăm bạn một lần vào kì nghỉ hè này. Bạn không có chút kí ức nào ngoài trừ mảnh giấy nhàu nát cả. Dường như bậc thầy độc dược tin chắc rằng bạn sẽ giữ chặt nó trong lòng bàn tay đến tận lúc tỉnh dậy.

Thầy ấy đã đúng. Thế nên bạn đành nhe răng cười với thầy một cách hơi ngại ngùng :

"Lâu rồi không gặp, thưa thầy. Thầy vẫn khỏe chứ?"

Thầy ấy liếc mắt nhìn bạn, ậm ừ :

"Ngồi xuống đi."

Thầy nói với bạn rồi chỉ vào cái ghế bành đen ở đối diện bàn làm việc. Bạn làm theo một cách chậm chạp. Thầy ấy tiếp tục viết nốt lá thư của mình. Sau những dòng sau cuối, thầy mới đặt bút xuống và nhìn về phía bạn. Bằng những động tác chậm chạp, thầy đứng lên và vòng qua cái bàn làm việc chất đầy những quyển sách cũ của mình.

Trên người thầy ấy có một thứ mùi đắng đắng. Nó có lẽ là mùi của độc dược ám trên mình thầy lâu năm. Nhưng bạn không biết rằng độc dược lại có mùi buồn bã đến vậy.

Thầy thờ ơ ngồi xuống vị trí đối diện và bắt đầu xem xét bàn tay bị bó bột của bạn. Không một lời nào, những ngón tay nhanh nhẹn làm việc trên làn da của đứa trẻ. Không khí đặc quánh, và nghe như có mùi của sự cô độc. Bằng một cách nào đó bạn vẫn không ngủ gật giữa chừng mà nhìn chằm chằm vào mái tóc rũ xuống trên gương mặt chăm chú.

Sau một hồi loay hoay, thầy mới tỏ vẻ hài lòng mà gật đầu nói :

"Tốt, không có gì đáng lo về xương của trò cả."

Rồi thầy ấy buông cánh tay bạn ra. Nhiều ngày bị nẹp và không được phép cử động một cách thoải mái khiến bạn phải xoay vai vài lần trong sự háo hức. Không thể để bạn thoải mái quá lâu, thầy ấy tiếp tục :

"Nhưng ta không cho rằng có điều gì đó ổn về vết phỏng của trò. Nó không thể trị bằng phép thuật thông thường và có dạng gần giống một lời nguyền hơn."

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ