Đó là một hồi cũ kỹ.
Ấn tượng đầu tiên của bạn dành cho Hogwarts là ngôi trường trông còn tráng lệ hơn cả trên sách báo miêu tả. Những ngọn đuốc thắp sáng toàn bộ tòa lâu đài và khiến nó trông thật hùng vĩ với một đứa trẻ mười một tuổi. Con tàu băng qua mặt hồ lạnh lẽo vào một tối tháng chín.
Thời gian trôi qua gần như vô tận khi người ta phải chờ đợi. Oakley là đứa đầu tiên trong cả ba bước đến chiếc nón dưới sự hướng dẫn của giáo sư McGonagall. Trước sự sững sờ của Ophelia, cậu ấy được xếp vào nhà Slytherin.
Sự sững sờ ấy không kéo dài được bao lâu thì giáo sư McGonagall đã gọi đến tên của bạn. Bạn sải những bước dài lại chiếc nón. Một đoạn đường hoàn toàn ngắn nhưng sao bạn thấy nó dài quá? Dọc đường đi, thầy Snape ngó bạn chằm chằm bằng đôi mắt đen đầy dò xét của thầy. Kế bên thầy là hiệu trưởng trường, thầy Dumbledore đang mỉm cười tươi rói. Những con mắt của tụi học trò cứ dòm bạn chòng chọc kèm theo vài tiếng bình luận xầm xì thô lỗ.
Bạn ngồi xuống chiếc ghế và khắc tiếp theo, giáo sư McGonagall đội chiếc nón lên. Nó lớn đến nỗi sụp quá mắt bạn. Và cái giọng của chiếc nón vang lên oang oang trong đầu :
"Lần cuối cùng ta gặp một Derbyshire là khi nào ấy nhỉ?"
Nó chau mày lại phân vân một hồi lâu. Với một thứ đồ đã sống qua nhiều năm tháng như nó, thời gian trôi qua theo một cách tùy tiện nhất có thể. Nhưng trong trí nhớ của nó, nó chỉ toàn gặp những quý công tử thuộc gia tộc lâu đời này. Trong năm trăm năm trở lại đây, hình như không có ai mang họ Derbyshire mà là con gái cả. Nó thở dài, quyết định bỏ qua vấn đề khó nhằn đó mà nói :
"Nhưng ta còn nhớ mẹ mi. Mẹ mi là một con nhóc đầy tò mò. Nó hỏi ta cả tá điều. Tham vọng của nó lớn đến nỗi chính ta cũng không thể đong đếm cho hết được."
Bà ấy như thế thật sao? Bạn thầm nghĩ. Biết được một khía cạnh khác về mẹ là một trải nghiệm mới lạ. Vậy còn cha thì thế nào? Thấy bạn nghĩ vậy, cái nón bèn nói :
"Mi muốn biết sao?"
Bạn gật đầu dù không chắc rằng nó nhìn thấy. Tiếng chiếc nón cười vang lên khanh khách bên tai. Đoạn nó kết luận :
"Ta không thể tìm thấy được sự tham vọng trong mi. Dẫu vậy, mi có một cái đầu thông minh và độc lập giống ông nội mi vậy. Mi có chút kì quái. Nhưng cũng khôn khéo và chân thành. Và chỉ một chút, một chút bốc đồng cùng điên rồ như mẹ mi. Về cha ngươi, chà, ta sẽ nói về thằng nhóc đó vào một ngày khác. Giờ thì không có gì để chần chừ nữa, Slytherin."
Âm thanh bên trong đầu biến mất. Chiếc nón bị nhấc ra khỏi đầu để bạn có thể bước từng bước đến chỗ Oakley trước cái nhìn của mọi người. Những cái nhìn ấy nhanh chóng bị thổi bay khi giáo sư đọc đến tên của Harry Potter nổi tiếng. Thật đáng mừng vì có ai đó còn nổi tiếng hơn bạn.
Bạn bừng tỉnh trong đêm. Chiếc chăn màu đen quấn hờ qua người. Đây chắc chắn không phải phòng của bạn. Đầu óc bạn đau nhức như thể bạn vừa uống cả chai firewhisky. Rất may mắn là bạn không thấy quá buồn nôn. Chớp mắt vài lần để quen với bóng tối, bạn nhìn thấy chỉ cách mình một khoảng nhỏ. Draco nằm quay mặt về phía trong tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...