Khi Fred đã có đủ thời gian với thành phẩm mà bạn chế tạo ra, cuối cùng anh ấy cũng phát hiện có gì đó bất thường. Có một tiếng ngáy rất nhỏ, mang theo sự mệt mỏi và say xưa. Anh quay đầu lại và nhìn thấy bạn đang ngủ gục trên giường của anh. Nút áo sơ mi thứ hai của bạn bung ra để lộ đường nét nữ tính bên trong. Mặt anh đỏ lên, kéo dài đến tận mang tai.
Anh tằng hắng nói :
"Chà, chúng ta nên đi ngủ."
George bật cười, kéo theo cậu bạn Jordan ra ngoài. Lee Jordan nhận ra rằng đêm nay mình lại phải chia sẻ chiếc giường với cậu bạn liền tỏ ra nhăn nhó. Nhưng anh ta không thể phản kháng được. Tiếng ngáy của George sẽ khiến anh ta mất ngủ thêm một đêm nữa. Trong lúc đó thì cậu bạn sẽ có một đêm ngọt ngào và dễ chịu hơn. Thật là bất công vì mỗi mình Fred là có bạn gái.
Nghĩ vậy Jordan chỉ bĩu môi tỏ ý ghen tỵ trong lúc George buông ra một lời trêu ghẹo :
"Đừng làm chuyện gì nhé!"
Fred gật đầu như một lẽ đương nhiên :
"Em ấy đang ngủ."
Tiếng trò chuyện vang vọng bên trên hành lang nhỏ :
"Dù sao thì cũng thật đáng ngạc nhiên với khả năng nhẫn nhịn của cậu ta."
George bật cười :
"Fred nói Y/N còn nhỏ quá..."
Đóng sầm cánh cửa lại, lúc này Fred nhìn trở lại cô bạn gái ngủ trên giường với không chút phòng vệ. Anh lắc đầu, thở dài. Đúng là không biết sợ.
Đôi mắt bạn nhắm nghiền một cách đầy bình yên. Fred ngồi lên giường và vén những lọn tóc khỏi vầng trán bạn. Dường như cảm nhận được cái đụng chạm, bạn nhăn mày lại và đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra kéo lấy áo sơ mi của anh ấy. Hành động nhỏ bé đó khiến trái tim anh ấy đập loạn xạ. Bạn nhỏ giọng càu nhàu trong cơn ngái ngủ :
"Fred, ôm em."
Anh bật cười, vẫy cây đũa phép để tắt đèn rồi kéo bạn vào lòng với một cái ôm vững trãi. Nhận được thứ mình muốn, bạn dụi mặt vào lồng ngực anh ấy và rồi lại chìm sâu hơn vào cơn mơ.
Anh mừng là bạn vẫn ngủ ngon sau những gì xảy ra ở cúp quidditch thế giới. Lẽ ra anh ấy nên tìm bạn, nhưng anh thậm chí còn không biết rằng bạn ở đâu. Thiếu sót đó khiến anh gần như tự trách mình suốt cả mùa hè.
Giờ đây những gì anh có thể làm chỉ là dốc hết sức để giúp bạn không bao giờ bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Mà bắt đầu phải từ việc không để bạn rời khỏi tầm mắt của mình. Anh thở dài, hôn lên trán bạn rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Thật khó để giữ cô bé có nhiều bí mật này ở bên mình.
Những cơn ác mộng không đến ngay lập tức. Lại là những tia sáng màu xanh. Lại là những cái chết của những kẻ xa lạ. Không khi nào là nó thôi ám ảnh bạn. Nhưng đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy nó dội vào một người mà bạn quen biết. Những khoảng trống màu đen làm bạn đầy chơi vơi. Một tia sáng xanh dội vào tường và bắn ngược trở lại, đập vào cơ thể của của kẻ xấu số tội nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...