Vào sinh nhật năm 22 tuổi, Draco nhận được một con cú báo rằng thành tích của cậu trong kỳ thi pháp thuật tận sức đủ để được nhận vào bệnh viện thánh Mungo. Cậu nhìn bạn nằm ườn ra trên mặt bàn, hai tay không ngừng nghịch con cú đại bàng của mình mà trong lòng có chút lo lắng. Nếu trở thành một bác sĩ, cậu có thể tìm cách cải thiện sức khỏe của bạn. Nhưng điều đó đồng nghĩa là cậu sẽ bận rộn hơn và không còn dành nhiều thời gian cho bạn như trước nữa.
Cả hai đã ở cùng với gần như tất cả mọi lúc trong suốt ba năm này. Vì Draco mạnh khỏe hơn nên chuyện bạn dựa dẫm vào cậu ấy là không thể tránh được. Cậu kéo ghế ra, lần đầu tiên trong hai năm này chợt trở nên nghiêm túc. Mặc dù vậy, cậu không thể tránh khỏi một chút lúng túng trong cách nói chuyện của mình :
"Y/N này..."
"Mày cứ đi học đi."
Bạn mỉm cười nói, đôi mắt màu xanh biếc vẫn nhìn chằm chằm vào con cú. Lúc này, nó đang mổ vào ngón tay bạn một cách đầy yêu thích. Nắng rọi qua tán cây, vừa hay dội xuống mái tóc bạn. Nụ cười của bạn vẫn giống như thuở nào, từ trước tới nay, nó nhìn thấy con người cậu và bản chất của cậu. Trong lúc cậu còn đang ngẩng ngơ, bạn đã nói thêm vào :
"Năm sau tao cũng sẽ đi thi kỳ thi pháp thuật tận sức, rồi sau đó tao sẽ đến Hogwarts một chuyến xem sao."
Nói là làm, trong lúc Draco vẫn còn đang loay hoay với ba năm thực tập thì bạn đã được tuyển thẳng vào Hogwarts vào năm 24 tuổi, trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất từng nhận vị trí này. Vết thương ở chân bạn dù đã lành hẳn, thế nhưng nó vẫn để lại nhiều di chứng nặng nề. Cái lạnh của mùa đông đôi khi khiến bạn không thể ngồi dậy ngay lập tức vào buổi sáng. Thế nhưng vượt qua tất cả những trở ngại đó, bạn bắt đầu công việc của mình tại trường học dưới sự chỉ dẫn của những giáo sư khác.
Thật may mắn là lần này, giáo sư McGonagall không cần phải gấp rút tìm kiếm một giáo sư khác để vào thay. Suốt bảy năm sau đó, vị trí này vẫn do một mình bạn đảm nhiệm. Công việc bận rộn khiến bạn bắt đầu về nhà trễ hơn. Hầu hết thời gian, Draco sẽ ngồi đợi bạn trong văn phòng. Đôi khi cậu ấy ngủ gục bên giá sách. Đôi khi cậu ấy sẽ tiếp chuyện với vài ba cô cậu học sinh đến tìm bạn.
Cứ như vậy, năm tháng trôi qua trong bận rộn và yên ổn.
Bạn nhớ đó là một ngày đầu tháng hai của năm 2005. Bạn vừa tan làm, đại sảnh đường còn chưa vắng học sinh thì Draco đã bận áo chùng đi đường đi vào. Thấy cậu ấy bạn chỉ khoác vội chiếc áo chùng rồi cả hai cùng nhau đi về.
Làng Hogsmeade còn chìm trong không khí giáng sinh. Những ngọn đèn đủ sắc màu khiến cho khách du lịch chìm vào một không gian lãng mạn. Có khá nhiều cặp đôi vào dịp này. Đến tháng năm, số người đến đây để tưởng niệm cho các nạn nhân chiến tranh sẽ tăng lên kha khá.
Giữa bầu không khí nhộn nhạo, bạn đút tay vào trong túi áo của cậu để hưởng chút ấm áp. Draco rất ấm. Kể cả là giữa đông thì bàn tay của cậu đều tỏa ra một sự dễ chịu khiến người ta thấy có chút buồn ngủ. Vừa đi, bạn vừa thao thao đủ điều :
"Tối nay câu lạc bộ Slug sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Giáo sư có hỏi em liệu có muốn tham gia không?"
Draco nghiêng đầu về phía bạn để chứng tỏ cậu đang nghe. Tuyết dày đặc làm bước chân cả hai trở nên nặng nề. Nhưng lạ là các bạn chẳng thấy lạnh chút nào. Ngay khi cả hai độn thổ về nhà, bạn đã nhìn thấy một đống dây nhợ chằng chịt giăng qua ống khói và mái ngói. Bàn tay của cậu rụt lại khiến cho bạn chao đảo một mình trên nền tuyết còn dày đặc hơn ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfic Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...