Chương 70 : Bình yên và khủng hoảng

302 33 1
                                    

Những tia nắng huyên hoang phản chiếu lại mặt nước hồ Đen trong veo như thể đang khoe sắc. Bạn ủ rủ quấn mình vào trong chiếc áo chùng của Draco bên ngoài sân. Kì thi đã kết thúc. Bằng cách nào đó mà bạn đã sống qua được một tuần lễ dài như địa ngục ấy. Hối hận hoặc nuối tiếc thì cũng đã là chuyện qua rồi. Vào một ngày nắng đẹp thế này thì không có gì thích hợp hơn là việc nằm trên đùi người bạn trai trông vô cùng đẹp mắt của mình và thiếp đi.

Draco trông thật đẹp. Đã là lần thứ năm bạn thơ thẩn nghĩ về điều ấy. Sóng mũi cậu cao và thẳng tắp trên gương mặt điển trai. Đôi mắt cụp xuống vì một trang sách. Hoàng tử Slytherin, danh xưng ấy cũng chẳng phải được đặt ra cho vui hay vì nể nang dòng họ Malfoy. Cậu ấy đẹp như một vị thần.

Bạn thở dài, rút càng sâu hơn vào cái áo chùng hơn nhằm trốn tránh mị lực của cậu trai trẻ. Draco thật to lớn. Chỉ một cái áo của cậu ta mà có thể che khuất đi thân thể đang cong lại như con tôm của bạn. Một đám mây kéo đến và phủ trên bầu trời làm cho ngày trở nên ảm đạm.

Và tiếng ồn ào của đám học trò cắt ngang giây phút bình yên của một ngày cuối năm học tĩnh lặng. Đồng hồ điểm hai giờ mười phút khi các bạn chạy qua hầu hết hành lang. Mọi cái đầu đều dạt ra hai bên để nhường lối đi cho các bạn.

Chính giữa vụ lộn xộn, một cái đầu tóc đỏ nổi bật đứng giữa hành lang tỏ vẻ hớt hải. Dường như cô bé muốn kế thừa nghiệp quậy của hai ông anh mình, hoặc là đội quân Dumbledore lại đang ấp ủ cái điều điên rồ viễn vông nào đó. Bạn không quá quan tâm đến dù cho nó thuộc trường hợp nào đi chăng nữa.

"...nó không có màu, nhưng nếu bạn vẫn muốn đi vào đó thì xin mời và chúng tôi sẽ dùng xác của bạn để cảnh báo mấy gã..."

Nhưng não của bạn đã hoạt động nhanh hơn cả tốc độ nói của con bé. Bạn không biết nhiều về khí nghẹt thở. Gần như không có loại phép thuật nào có thể biến một lớp sương, loại khí thành một thứ không màu và mùi vị cả. Tất nhiên có một số pháp sư sẽ có thể làm điều đó và cố bẫy người ta vào cái kết. Nhưng, người duy nhất có thể hiện đang không có ở Hogwarts.

Với không chút chần chừ, bạn xông qua con bé. Trước sự hoảng hốt của Draco. Cậu ấy không kịp kéo bạn dừng chân lại. Nhưng bạn không bao giờ dừng lại kể cả khi chàng trai ở phía sau còn đang há hốc mồm. Quả nhiên, không gian mà bạn bước vào chẳng khác gì so với chỗ mà bạn đứng trước đó vài giây cả. Đôi chân vẫn bước gần như chạy trên hành lang. Ginny nắm lấy tay bạn kéo lại.


Con bé mạnh hơn bạn rất nhiều. Bạn cố gắng vùng ra và gầm :

"Tránh ra, chị phải cản Potter lại!"

"Chuyện này không có liên quan tới ảnh!" Con bé gầm lên. Bạn dùng hết sức để giật tay nó ra và gầm lên với Draco :

"Đi thôi."

Draco từ từ bước vào vùng có khí nghẹt thở. Cậu ta ngây người ra hỏi bạn :

"Đi đâu?"

Bạn quát mắt với cậu, đáp :

"Từ chỗ này chỉ dẫn lên văn phòng giáo sư Umbridge."

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ