Mùi hơi nước bốc lên trong căn phòng. Bàn tay bạn di chuyển khắp những chiếc bình khác nhau. Việc dành một vài buổi tối thứ bảy trong tháng cho thầy Snape đã trở thành một thói quen khó bỏ. Khối lượng công việc khổng lồ mà thầy ấy phải tự làm vẫn không hề có giấu hiệu thuyên giảm. Với tình hình vào những ngày gần đây thì nó còn có xu hướng tăng thêm.
Thầy Snape ngồi chính giữa văn phòng, viết vội một lá thư rồi bỏ vào phong bì. Bạn tự hỏi nó gửi cho ai? Cuối cùng thầy đứng lên vừa đúng ngay lúc bạn hoàn thành phần chấm điểm nhàm chán của mình dành cho những học sinh năm thứ nhất. Chất giọng khàn khàn và mang theo chút khô khan vang lên trong căn phòng tĩnh mịch :
"Chúng ta cần phải bắt đầu bài học."
Bạn đặt tờ giấy xuống rồi đáp :
"Thầy trông có vẻ gấp gáp. Có phải chuyện cái cốc liên quan tới kẻ chớ gọi tên ra không?"
Thầy ấy không tỏ ra vẻ gì nhiều hơn là một cái nhướng mày nghi hoặc. Đôi mắt thầy nhìn bạn như thể đang giấu diếm điều gì đó. Hoặc chúng đang dò xét. Bởi vì câu tiếp theo thầy nói là :
"Trò cảm thấy bất cứ gì?"
Bạn lắc đầu :
"Không gì. Trông nó có chẳng có vẻ là liên quan tới hắn nhỉ?"
Thầy ấy bỏ qua vấn đề đang tranh luận một cách cọc cằn :
"Ta không nghĩ rằng đó là vấn đề cần được ưu tiên vào lúc này. Potter là một thằng nhóc thích gây sự chú ý."
Trông thầy ấy cũng bán tin bán nghi về sự kiện đứa trẻ vẫn sống trở thành một trong số những quán quân trẻ tuổi nhất. Dù sao đi nữa, kể cả có không liên quan tới hắn thì suy cho cùng, mục đích của kẻ đã bỏ cái tên của cậu ta vào trong chiếc cốc cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Bạn lơ đễnh nhớ đến gương mặt bàng hoàng của cậu ta. Không lý nào mà một liều thuốc lão hóa cũng chẳng đánh lừa được thầy Dumbledore. Ấy vậy mà một thằng nhóc năm thứ tư, chẳng có chút năng khiếu nổi bật nào trong mảng bùa chú hoặc độc dược lại vượt qua được lằn tuổi.
Một cảm giác đau buốt khiến đầu bạn choáng váng. Thầy ấy bổ đôi đầu óc bạn ra để săm soi những suy nghĩ nhỏ bé nhất. Giọng thầy chế giễu bên tai :
"Ta thấy rằng trò có một suy nghĩ khác hơn về vấn đề này."
Và khi tỉnh dậy, bạn đã trượt khỏi ghế sofa mà ngồi trên nền đất. Cơ thể bạn run nhưng bạn không hề cảm thấy sợ. Thầy Snape vẫn đứng nhìn bạn một cách cao ngạo, rồi thầy nói :
"Hãy sắp xếp lại cái đầu của trò. Ta không thích nói một vấn đề nhiều lần đâu, Derbyshire."
Bạn nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu đen mà tưởng chừng như mình đang đánh nhau với bóng tối.
.
Đôi chân bạn bước qua một cái huy hiệu Potter thúi hoắc nằm trên bậc thềm. Thật chẳng khó để biết rằng ai là người chế ra chiếc huy hiệu độc đáo này. Xoay cái huy hiệu lại, phía sau nó sẽ là dòng chữ "Ủng hộ Cedrid Diggory" rất hùng hồn.
Sân trước, đối diện với hồ Đen là một vị trí yêu thích khác của bạn. Từ phòng ký túc xá nhà Slytherin có được một tầm nhìn rất đẹp ngay phía dưới hồ. Nhưng bạn cũng thích đứng nhìn hồ Đen từ phía trên bãi cỏ thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...