Chương 125 : Khám xét

134 33 0
                                    

Lũ giám ngục thống trị bầu trời phía trên Hogwarts. Để đảm bảo an ninh thì cho đến khi bắt được Harry Potter, quidditch sẽ không được tổ chức. Bạn tự hỏi rằng ai muốn chơi thể thao khi mà có cả đám giám ngục cứ lượn lờ chung quanh trường chứ? Sân trường vào ban đêm dễ khiến người ta thấy ớn lạnh. Vào ban ngày, nhất là những ngày nắng, chúng tản đi và nhường lên chút sắc xanh dội xuống bãi cỏ. Nhưng đêm đến, chúng hòa cùng với ánh trăng và canh chừng mọi lối ra vào.

Ít nhất không có con giám ngục nào dám lảng vảng chung quanh chỗ của bạn và Chúa tể. Ngài đi song song với bạn trên sân trường :

"Vậy ngươi đã tìm ra chút thông tin gì chưa?"

Ngài đang hỏi về cây đũa phép của thần chết. Bạn lắc đầu :

"Không có gì đáng kể, thưa ngài. Tôi đang chuyển hướng điều tra ra nước ngoài. Nếu nó còn trong nước, tôi nghĩ chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin hơn."

Giọng ngài cao hơn một quãng, rồi ngài tỏ vẻ nghi ngờ :

"Làm sao ngươi có thể chắc chắn?"

Bạn đưa ra một dẫn chứng cụ thể hơn :

"Lịch sử của nó trải dài khắp châu Âu, thưa ngài. Việc nó đến được Anh có thể chỉ là do vô tình. Người thanh niên mà ngài cung cấp có vẻ còn rất trẻ và không có vẻ gì anh ta sẽ giữ được cây đũa phép trước khi mà nó bị đánh cắp rồi buôn lậu ra nước ngoài cả."

Đôi con ngươi màu đỏ khẽ nheo lại. Dường như ngài đang suy tính cái gì đó. Cả hai lúc này đang đi về hướng khu rừng. Ánh sáng từ tòa lâu đài rọi xuống cỏ. Ngài đột ngột chuyển chủ đề :

"Vụ náo loạn ở Bộ..." Âm thanh được nhấn nhá trên đầu lưỡi. "Tất nhiên, Yaxley đã thừa nhận rằng đó là thằng ranh Harry Potter đang đi cùng với con máu bùn. Ta biết, ta luôn biết rằng Yaxley chỉ là một thằng đần. Nhưng ngươi thấy đó, chúng ta không sở hữu nhiều phù thủy có cái đầu thông thái trong bộ máy chính trị của ta."

Khó có thể trách được họ. Tử thần thực tử thật sự đã thống trị nước Anh vào chiến tranh phù thủy lần thứ nhất. Nhưng những năm tháng bị cầm tù đã mài mòn khả năng của họ. Bạn giữ một nụ cười nhẹ nhàng trên đầu môi. Cái lạnh thấm qua vai như thể có làm dịu bầu không khí căng thẳng này.

Bạn không có thói quen vòng vo, dù là với ngài hay với thầy Dumbledore đi chăng nữa :

"Ngài muốn tôi làm gì, thưa ngài?"

Ngài nhướng mày nói :

"Trước tiên, ta muốn ngươi kiểm tra nhà Weasley. Tụi nó có ba đứa. Yaxley không thấy mặt đứa còn lại. Nhưng mà ta nghi thằng ranh đó là thằng Ron Weasley."

"Chẳng phải hồi đầu năm chúng ta đã cho lục xét căn nhà rồi sao, thưa ngài?" Bạn hỏi lại. Có cần thiết nữa chăng? Chính tay những thuộc hạ trung thành của ngài đã khẳng định rằng thằng nhỏ bị bệnh đậu rồng nằm liệt giường mà.

Nhưng Chúa tể thì có cách nghĩ khác :

"Ta không tin chúng. Vả lại, theo thông tin mà ta biết thì lão Dumbledore để lại cho ba đứa bọn chúng cái gì đó. Hồ sơ đã bị tiêu hủy rồi. Ông ta đời nào làm chuyện dư thừa... Ta nghi lắm. Ta nghi bọn Weasley. Trước giờ chúng có bao giờ theo ta đâu. Chúng là lũ ngu."

Please, set me free!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ