Những bàn tiệc được trang trí bên trong khu vườn đầy hoa. Những khóm hoa do bà Narcissa tự tay trồng đã nở rộ khắp một khoảng trời. Hôm ấy trời nắng rất đẹp. Bầu trời không một gợn mây. Chàng trai với mái tóc màu bạch kim ánh vàng kim không thể ngừng đi lại trong phòng chờ.
Từng tia nắng vàng rọi qua khung cửa sổ. Những cơn gió mùa xuân mang theo một loại mùi hương dễ chịu quấn quít lòng người. Draco sửa lại vạc áo vest lần nữa. Trái tim trong lồng ngực cậu dường như đang nở rộ như một cánh hoa không tên dưới thảm cỏ trải dài.
Cạch.
Tiếng cánh cửa bật mở ra.
"Cô bé của chúng ta xong rồi đây!"
Vừa hay chín giờ.
Cậu quay người lại rồi đột ngột ngẩng người ra. Cậu ấy chưa từng nhìn thấy ai đẹp như thế trong đời cả. Trái tim đập loạn xạ cùng gương mặt bị nhuộm bởi một màu hồng hồng.
Trong chiếc đầm tầng màu xanh biển cúp ngực dài đến gối, bạn trông như một cô công chúa lộng lẫy. Làn da con gái được dịp khoe mình trong ánh ban mai, có chút ửng đỏ vì ngại ngùng. Một bông hoa cẩm chướng xanh đính bên eo dường như tôn lên nét ngây thơ của bạn. Mái tóc được búi lên một cách gọn gàng để lộ phần lưng trần quyến rũ. Mà trên đôi tay bạn đang cầm theo một đóa hoa với hai màu chủ đạo là đỏ và tím.
Bạn thật đẹp. Không phải bộ trang phục làm cho bạn trở nên rực rỡ hơn. Mà có lẽ chính vẻ ngây thơ cùng nét u sầu trên những đường nét trẻ trung đã làm tôn lên nét quyến rũ của chiếc đầm tầng. Đôi mắt xinh đẹp của người con gái dường như chứa cả bầu trời ngoài kia. Từng bước từng bước chậm rãi, bạn bước về phía cậu. Bàn tay vươn ra để chìa bó hoa đưa cho Draco. Cậu ấy ngơ ngác nhận lấy nó và hỏi :
"Vì sao lại tặng hoa cho tao?"
Bạn mỉm cười. Dưới ánh nắng, trông bạn lại càng xinh đẹp hơn. Trái tim của cậu không thể ngừng nhảy múa vì một niềm hạnh phúc ánh lên trong lòng. Từ hôm nay bạn thuộc về cậu.
"Đó là hoa Anh Thảo. Màu đỏ có nghĩa là vẻ đẹp của sự bí ẩn. Màu xanh có nghĩa là niềm tin." Đôi mắt bạn hướng ra ngoài sân vườn. Rồi đột ngột, bạn tiếp tục. "Thật ra còn một ý nghĩa nữa."
Cậu hỏi bạn :
"Đó là gì?"
Nhưng bạn không đáp mà chỉ cười.
Tôi sẽ không hối hận vì điều này.
Ánh mắt của bạn dừng trên bộ suit của Draco. Trông cậu ấy đĩnh đạc hơn bình thường. Gương mặt đẹp đẽ như thể được một nhà điêu khắc tài ba tạo nên vô cùng phù hợp với chất liệu quý phái này. Chiều cao của cậu ấy là hoàn hảo với bạn. Bàn tay bạn đưa lên để chỉnh lại chiếc cà vạt có màu đen. Đôi môi nở một nụ cười xinh đẹp, bạn không ngừng thổi tung đầu óc của cậu :
"Cà vạt lệch này, hôn phu ơi."
Hương nước hoa tươi mới mà xa lạ tràn vào khoang mũi. Cậu thấy bị nghiện giọng nói ngọt ngào của bạn. Cái danh xưng bạn gọi cậu nghe nửa đùa nửa thật. Mà thời gian tựa như dừng lại vĩnh viễn tại giây phút này. Cậu chỉ là một thằng con trai ngây ngốc dưới bàn tay của bạn gái mình. Có tiếng cánh cửa đóng sập lại. Trong căn phòng chỉ còn cả hai. Mà tiếng đóng cửa ấy làm cậu bừng tỉnh dưới ban mai. Và cậu không nhịn được mà thốt lên :
BẠN ĐANG ĐỌC
Please, set me free!
Fanfiction Vũ trụ : Harry Potter Nội dung : Cuộc sống của bạn không thể gọi là tốt đẹp. Nhưng ít ra đâu đó vẫn còn sót lại chút bình yên. Ít ra bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui sướng trong việc sánh bước bên bạn bè trên những hành lang dài miên man trong t...