Chương 197: Dỗ ngủ.

7 4 0
                                    


Ngay khoảnh khắc Tô Ngự quay người lại, đột nhiên va chạm vào người Ngô Bỉ phía sau.

Cậu hoàn toàn không dự liệu được rằng Ngô Bỉ sẽ xuất hiện ngay sau lưng mình, cú va chạm mạnh như vậy khiến cậu mất thăng bằng và ngã về phía sau.

May thay Ngô Bỉ đã phản ứng nhanh chóng, cánh tay cứng cáp và mạnh mẽ của hắn lập tức vòng qua eo Tô Ngự và kéo chặt cậu về phía mình, một tiếng động lớn, hai người ôm chặt lấy nhau.

Trong bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị, Tô Ngự thậm chí có thể nghe rõ ràng nhịp tim mình đang đập.

"Cậu chui vào từ chỗ nào đấy?"

Ngô Bỉ lộ ra nụ cười tinh quái, chỉ tay vào phòng ngủ của mình: "Hình như có người quên đóng cửa sổ."

Tô Ngự nhắm chặt mắt lại, bất cẩn rồi, lại để hắn lợi dụng sơ hở!

Tô Ngự vẫn còn chưa kịp đáp lời, cậu đã bị Ngô Bỉ bế lên, trực tiếp vác cậu lên vai, thẳng tiến về phía phòng Ngô Bỉ.

Tô Ngự ngay lặp tức hoảng loạn, tứ chi của cậu không ngừng giãy giụa, cố gắng muốn thoát ra, nhưng Ngô Bỉ lại giữ cậu rất chặt, khiến cậu không có cách nào trốn thoát.

"Thả tôi xuống!" Tô Ngự lo lắng hét lên.

Ngô Bỉ cố ý vỗ vào mông cậu, ngữ khí kiên định nói: "Có chơi có chịu, mau chóng đi ngủ cho tôi."

"Lần này không tính, làm lại lần nữa!"

Câu nói này tựa hồ khiến Ngô Bỉ nhớ đến điều gì đó, hắn tiện tay mò mẫm trong túi quần ngủ của Tô Ngự một lúc, ngay sau đó, chỉ thấy hắn lấy chìa khóa cửa, nghịch nghịch nó trong tay rồi uy hiếp:

"Lần sau còn dám lén lút thay ổ khóa sau lưng tôi, đừng trách tôi mở khóa tư thế mới."

Câu nói này có sức uy hiếp rất lớn đối với Tô Ngự, đúng như dự đoán, Tô Ngự lập tức ngừng vùng vẫy, ngoan ngoãn nằm yên trên vai Ngô Bỉ, không dám hé răng.

Ngô Bỉ hài lòng gật đầu rồi ném cậu lên giường.


Hắn vừa định bò lên giường, lại bị Tô Ngự không chút thương tiếc tung một cước mạnh vào ngực hắn.

"Ngày mai là thi rồi, cậu ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tôi, tối nay hai chúng ta ngủ giường riêng đi."

Ngô Bỉ đứng hình, sau khi phản ứng lại, ra sức tóm lấy mắt cá chân Tô Ngự, "Cậu cũng vô tâm quá không? Cậu còn không biết rõ sao, tôi đêm nào cũng ôm cậu ngủ, cậu đều ngủ đặc biệt ngon, cho dù có đôi khi tôi về nhà muộn, tôi sẽ luôn ở bên cạnh trong giấc mơ của cậu, ôm chặt cậu giống như một con bạch tuộc..."

Không đợi hắn nói xong, một chiếc gối đã bị ném tới.

"Đêm nay cậu dám lẻn lên giường này, từ ngày mai tôi sẽ chuyển tới cửa hàng ngủ!"

Khóe miệng Ngô Bỉ co giật, lập tức nhặt lấy chiếc gối, sau khi cất đi, cực kỳ tủi thân nhìn Tô Ngự.

Hắn chán nản bước ra khỏi phòng, lấy chiếc chiếu lót giường từ phòng Tô Ngự mang sang đây, trải xuống sàn rồi nằm nghiêng trên đó, một tay đỡ đầu, mắt nhìn chằm chằm không rời cái đầu tuyệt tình trên giường.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ