Chương 198: Xuất chinh.

7 3 0
                                    


Tô Ngự vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Ngô Bỉ vũ trang tận răng đứng ngay giữa sân.

Hắn vịn trong tay chiếc xe đạp cũ, dáng người đứng thẳng, ánh mắt kiên định và nghiêm túc.

Chỉ cần nhìn hắn đứng đó như vậy, Tô Ngự liền có thể cảm nhận được ánh sáng của cả thế giới tựa như đều chiếu về phía hắn.

"Sao không ngủ thêm một lát nữa?" Tô Ngự nhẹ giọng hỏi.

"Hôm nay là ngày trọng đại cậu ra trận, tôi làm sao ngủ được chứ!"

Tô Ngự không khỏi liếc hắn một cái: "Tối hôm qua không biết là ai, nằm xuống liền ngủ."

Tuy nhiên, Tô Ngự không hề biết rằng, đêm qua sau khi cậu ngủ say, Ngô Bỉ đã lặng lẽ mở mắt ra, lẳng lặng chăm chú nhìn cậu, canh chừng cậu ngủ suốt đêm!

Cho đến khi sắc trời dần dần trắng bạc, Ngô Bỉ mới quay trở lại dưới sàn, dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm tấm chiếu.

Sau khi chuẩn bị xong, hắn mới nhẹ nhàng bế Tô Ngự đặt lên chiếu, ôm lấy cậu rồi ngủ một giấc ngắn.

Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy quầng thâm mờ nhạt dưới mắt Ngô Bỉ.


Tô Ngự bước vào phòng mình và đeo chiếc ba lô mà Ngô Bỉ đã chuẩn bị cho cậu tối qua.

Khi cậu bước ra khỏi cửa nhà lần nữa, phát hiện Ngô Bỉ vẫn đứng ngay chỗ cũ, dáng vẻ giống như một quân nhân thực sự, Tô Ngự nhịn không được cơn buồn cười mà cười thành tiếng.

Nhìn chiếc bàn tròn trống trơn, Tô Ngự không khỏi có chút nghi hoặc, tò mò hỏi: "Sao hôm nay không chuẩn bị bữa sáng?"

Ngô Bỉ nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm túc và trang trọng, kính chào cậu và chững chạc đàng hoàng trả lời:

"Báo cáo Tô đội trưởng, mẹ chúng ta tối qua đã đặc biệt dặn dò, sáng nay nhất định phải hộ tống ngài an toàn đến cửa hàng, mẹ đã chuẩn bị sẵn quân lương rồi!"

Vừa nói, hắn vừa vắt chéo đôi chân thon thả, dễ dàng nhảy lên xe đạp, sau đó dùng sức vỗ vào ghế sau vài cái: "Xe đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát bất cứ lúc nào."

Đối mặt với màn biểu diễn tiểu phẩm của Ngô Bỉ, Tô Ngự cũng đặc biệt phối hợp, nhanh chóng lạnh mặt lại, ngồi lên ghế sau xe, nhẹ nhàng vỗ lưng Ngô Bỉ, dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Chàng trai trẻ, rất có tiền đồ đấy, hãy làm việc chăm chỉ, đợi tôi thắng trận trở về!"

Ngô Bỉ hưng phấn đáp lại, thanh âm vang dội: "Tuân lệnh!"

Tuy nhiên, thời gian từng giây trôi qua, đã gần một phút trôi qua rồi nhưng chiếc xe vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Tô Ngự cuối cùng nhịn không được, khẽ cau mày, thúc giục: "Sao còn chưa đi nữa? Lề mà lề mề thế, muốn trì hoãn tình hình quân sự sao?"

Ngô Bỉ vẻ mặt bất đắc dĩ, quay đầu lại, chỉ vào ngưỡng cửa cao cao của cổng nhà, cười khổ giải thích: "Báo cáo Tô đội trưởng, xe của chúng ta không phải là xe tăng, thật sự không thể qua được ạ..."

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ