Chương 2: Quốc gia khổ sở!

5.5K 246 252
                                    

Ám vệ dẫn tráng hán lên lầu, thực khách xung quanh lập tức trở nên sôi nổi, nhìn hắn với ánh mắt đồng tình. Đây rốt cục là cái vận khí xui xẻo gì, lúc nào không đến lại chọn ngay lúc Tần cung chủ cùng Thẩm công tử ở đây mà đến gây sự, nhân sinh quả thật giống như một bàn trà ~!

Bên trong phòng, Tần Thiếu Vũ đang giúp Thẩm Thiên Lăng bóc vỏ hạt thông. Ám vệ ở ngoài cửa nói "Cung chủ, người đã được đưa đến."

"Há miệng." Tần Thiếu Vũ đưa một hạt thông qua.

Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn cúi đầu ăn.

Cảm giác được cánh môi mỏng mềm mại đang cọ cọ ở đầu ngón tay, trong lòng Tần Thiếu Vũ có chút ngứa ngáy. Vì thế nghiêng người qua hôn một cái lên má Thẩm Thiên Lăng.

"Đừng nháo." Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, "Bên ngoài có người đang chờ."

"Ngươi đoán thử xem là có chuyện gì?" Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng.

"Sao ta biết được a." Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, nói "Lúc nãy nghe hắn kêu gào, đại khái là cái tên họ Hoàng gì đó đã trộm đồ của hắn rồi đi."

"Ta cũng nghĩ như vậy!" Tần Thiếu Vũ hài lòng gật đầu, "Nếu chúng ta đã có cùng suy nghĩ, đêm nay cần phải ăn mừng một chút."

"Vì sao?" Thẩm tiểu thụ tức giận trách cứ hắn. Ngươi không cần lúc nào cũng phải tìm vài lý do để làm chuyện XX này a, bản thân là một vị đại hiệp chẳng lẽ không thể kiềm chế ham muốn của mình một chút hay sao. Chỉ có Ma giáo mới có thể cả ngày hoang dâm vô độ biết không!

Tần Thiếu Vũ lưu loát nói "Bởi vì chúng ta tâm linh tương thông."

Thẩm Thiên Lăng:...

"Cứ quyết định vậy đi!" Tần Thiếu Vũ khoái trá xoa bóp mặt Thẩm Thiên Lăng rồi nhéo một cái, sau đó mới hướng ra cửa nói "Vào đi."

Mà trong khoảng thời gian đó, tráng hán ở ngoài cửa đã được đám ám vệ trực tiếp truyền đạt vô số tư tưởng linh tinh, ví dụ như "Cung chủ nhà ta tính tình rất hung hãn!" "Cung chủ nhà ta giết người không chớp mắt" " Cung chủ nhà ta rất lãnh khốc vô tình" "Cung chủ nhà ta là thị huyết cuồng ma". Cho nên hắn sợ đến muốn vỡ mật luôn rồi, lúc vào cửa thì chần chừ một chút, đầu gối như nhũn ra. Ám vệ đi phía sau quả thực nhìn mà đau răng, đi ba bước lùi hai bước, đại ương ca ở Đông Bắc (một điệu múa của TQ) cũng không tiêu chuẩn bằng ngươi.

"Nhanh lên !" Ám vệ thúc giục.

Dù sao trốn cũng không thoát. Tráng hán hít sâu một hơi, rốt cục run rẫy đẩy cửa ra.

Dựa theo những lời ám vệ đã miêu tả lúc nãy, hắn cho rằng bản thân mình sắp gặp phải thủ lĩnh của một băng nhóm thổ phỉ giết người không chớp mắt, ai ngờ bên trong phòng là hình ảnh khác xa so với hình ảnh hắn đang suy nghĩ.

Một bạch y công tử đang ngồi bên cạnh bàn, dáng vẻ thanh tú khí chất nhã nhặn, chỉ cầm chén trà nhìn hắn. Mà ngồi bên cạnh là một hắc y nam tử, đang chậm rãi bóc hạt thông, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất áp lực.

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ