Chương 58: Gặp mãnh nam!

2.8K 128 27
                                    

"Rốt cuộc là như thế nào?" Sở Uyên khó hiểu, "Sao lại làm ra vẻ mặt này."

"Liên quan tới chuyện vương hậu của Mộ Hàn Dạ, ngươi tự mình hỏi hắn thì tốt hơn." Diệp Cẩn nói, "Người bên cạnh rất khó nói rõ."

"Cũng được." Sở Uyên cũng không hỏi nhiều, "Vậy Tần cung chủ khi nào trở lại? Nghe thị vệ nói hắn tối hôm qua đã rời khỏi tự."

"Đến Hỉ Lai sơn trang cách đó không xa." Diệp Cẩn nói, "Bất quá ngươi không cần phải đợi, ước chừng sớm nhất cũng phải sáng ngày mốt mới chịu trở lại."Nói không chừng còn lâu hơn, vô cùng không biết xấu hổ.

"Cũng không vội." Thẩm Thiên Phong nói, "Mọi người đi đường đều mệt nhọc, nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt rồi nói."

"Không vội mới là lạ." Diệp Cẩn kéo cổ tay hắn bắt mạch, "Hư hỏa rất vượng, cũng không ngủ ngon, thái y chưa nói cho ngươi?"

"Chuyện nhỏ mà thôi." Sở Uyên lơ đễnh.

"Ta đi sắc thuốc cho ngươi, uống xong hảo hảo ngủ vài ngày." Diệp Cẩn đi ra ngoài, "Mấy phản tặc mà thôi, cũng không có lớn bao nhiêu."

Sở Uyên cười cười, đáy mắt rất ấm áp.

"Thật ra thì Tiểu Cẩn rất quan tâm Hoàng thượng." Thẩm Thiên Phong nói, "Hắn chỉ là mạnh miệng."

"Trẫm tất nhiên biết." Sở Uyên gật đầu, "Những năm trước đây ôn dịch hoành hành, hắn không ngủ không nghỉ bôn ba cả nước, là phúc của Đại Sở ta."

"Thẩm Thiên Phong!" Diệp Cẩn ở bên trong viện gọi.

"Đi đi." Sở Uyên bật cười, "Nếu không hắn lại tức giận."

Thẩm Thiên Phong ra cửa, quả nhiên liền bị Diệp Cẩn căm tức liếc một cái, "Lề mề, lại đang nói cái gì?"

"Cũng phải làm hết lễ nghi." Thẩm Thiên Phong tính khí rất tốt, "Có đói bụng không? Ta đi phòng bếp xem có thức ăn chay hay không."

"Cũng là đồ còn dư lại, ai muốn ăn." Diệp Cẩn đi ra ngoài, "Tự mình ta đi làm!"

Cho nên mới nói biết sắc thuốc nấu cơm, còn có thể làm áo khoác cho Cục bông, Diệp cốc chủ nhưng kỳ thật là người rất toàn năng a.

Thẩm minh chủ quả nhiên phúc khí vô cùng tốt.

Mà Tần cung chủ phúc khí cũng tốt vô cùng tốt.

"Sờ đủ chưa!" Thẩm tiểu thụ giận.

"Chưa đủ." Tần Thiếu Vũ vô liêm sỉ, đưa tay vào trong y phục hắn, "Cả đời cũng sờ không đủ."

"Chíp!" Cục bông gục xuống bàn, lười biếng đánh ngáp.

"Không được nháo." Thẩm Thiên Lăng đem tay của hắn lấy ra, "Nếu không chúng ta đi ra ngoài đi một chút?"

"Mới vừa đi dạo sơn trang xong, tại sao còn muốn chạy ra bên ngoài, "Tần Thiếu Vũ bóp mũi hắn, "Không sợ mệt mỏi?"

"Tối qua ngủ rất ngon." Thẩm Thiên Lăng nói, "Hơn nữa nếu như ra ngoài, nói không chừng sẽ còn tìm được đầu mối."

"Cũng không phải là bộ khoái, cần gì phải nghĩ đến chuyện tìm đầu mối." Tần Thiếu Vũ thập phần muốn lưu trong sơn trang ngâm ôn tuyền.

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ