Chương 95: Gia tộc bảo vệ Bạch Tuyết Sơn!!!

2.8K 141 33
                                    

Kỳ thật dựa theo lệ thường, bất kể Thẩm tiểu thụ ngã nhào ở đâu, chỉ cần ở bên trong phạm vi tầm mắt của Tần Thiếu Vũ, trên căn bản cũng không có nguy hiểm, mười lần có chín lần sẽ tiếp được.

Nhưng lần này cũng là ngoại lệ. Ngược lại không phải là bởi vì khoảng cách quá xa, mà là bởi vì ...... Thẩm Thiên Lăng trong ngực còn ôm cục bông.

Thời điểm nương nó ngã xuống, cục bông cũng thuận thế bị văng ra ngoài, lấy tư thế một viên tiểu đạn pháo thẳng tắp xông về hướng cha nó, Tần Thiếu Vũ theo bản năng đưa tay chộp một cái, còn muốn đi đón Thẩm Thiên Lăng đã không còn kịp nữa, trơ mắt nhìn hắn nằm dài trên đất.

"Công tử." Ám vệ nước mắt giàn giụa bổ nhào tới trước, trong lòng thập phần ảo não! Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt, tất cả mọi người là nghĩ tới muốn kéo hắn, nhưng là vừa cảm thấy cơ hội như thế hẳn là lưu lại cho cung chủ, vì vậy thoáng chần chờ một chút, sau đó... sẽ không có sau đó.

"Lăng nhi." Tần Thiếu Vũ cũng bị sợ hết hồn, sãi bước tiến lên đem hắn ôm lên, "Không sao chứ?"

"Không sao không sao." Thẩm Thiên Lăng cảm thấy vô cùng khổ bức, chân thì còn may, chính là vừa rồi tay chống trên mặt đất thô ráp, kết quả trầy một mảng da lớn, máu chảy đầm đìa.

"Chíp !!!" Cục bông ánh mắt phi thường khiếp sợ, tri kỉ đưa móng vuốt nhỏ ra, muốn an ủi nương nó một chút.

Ám vệ vội vàng đem Thiếu cung chủ nhà mình ôm vào trong ngực, lại xoay người gọi Diệp Cẩn tới.

"Sao lại té thành như vậy." Diệp Cẩn thấy vậy nhíu mày.

"Không cẩn thận." Thẩm Thiên Lăng cảm thấy hai tay đều đau rát.

"Nhiều người như vậy, cư nhiên không có một người vịn lại." Diệp Cẩn mở hòm thuốc ra, cẩn thận giúp hắn xử lý vết thương.

"Tê." Thẩm Thiên Lăng đau đến cũng hút lãnh khí.

Cục bông dùng cánh nhỏ che mắt lại.

Ám vệ quyết định lấy cái chết tạ tội.

Tần Thiếu Vũ nhìn đến phiền lòng, vung tay lên đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài.

"Trên đất không sạch sẽ, vết thương phải xử lý cẩn thận." Diệp Cẩn nói, "Kiên nhẫn một chút."

"Ân." Thẩm Thiên Lăng cảm giác mình thật là phi thường xui xẻo.

"Tật xấu đi không nhìn đường này khi nào mới có thể sửa." Tần Thiếu Vũ đưa tay siết chặc khuôn mặt của hắn, một nửa là đau lòng còn một nửa là bất đắc dĩ.

Mới có một khắc đồng hồ không có ở bên cạnh cũng đã gặp chuyện không may.

Đợi đến khi miệng vết thương xử lý xong, Thẩm Thiên Lăng hai tay cũng bị gói thành cái bánh chưng, chân trái cũng bị trật, nằm ở trên giường rất là oán niệm.

"Lần sau còn không chú ý như vậy, cẩn thận ta đánh mông ngươi." Tần Thiếu Vũ cúi đầu hôn hắn, "Nhớ chưa?"

"Bên ta vừa rồi là có chuyện muốn tìm ngươi." Thẩm Thiên Lăng giải thích.

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ