Chương 36: Xuất phát đến Vương Thành!!!

3.7K 169 28
                                    

Cái gì mà song hỷ lâm môn, chẳng lẽ là Diệp cốc chủ có? Quần chúng vây xem nháy mắt chấn động, lập tức dùng ánh mắt đặc biệt không yên lòng cùng hưng phấn nói không nên lời nhìn về phía Diệp Cẩn.

Nếu là đại tẩu Thẩm công tử, vậy hoàn toàn có khả năng a!

Quả thực không thể tuyệt vời hơn được nữa, phi thường muốn rơi lệ.

Diệp Cẩn lần thứ hai muốn chạy đến xù lông với mấy người gần đó.

Nhưng khâm sai rất nhanh liền vô tình đập nát ảo tưởng mọi người đang tâm niệm, bởi vì cái gọi là tin tức tốt, đơn giản là nói hoàng thượng chúc mừng Thẩm Thiên Phong đón nhận chức vị minh chủ, cho nên ban cho ngàn lượng hoàng kim cùng vô số gấm vóc, ngoài ra cùng một số phong hào mà thôi.

Tập thể quần chúng tỏ vẻ rất thất vọng, cái này mà tính là tin tức tốt gì, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao.

Thật sự là đặc biệt lãng phí tình cảm.

Sau khi tạ ơn Sở Uyên, mọi người một lần nữa ngồi lại, Thẩm Thiên Phong hỏi Diệp Cẩn, "Lâu rồi không trở về cung, muốn về nhìn một chút không?"

Diệp Cẩn một giây cũng không do dự, thốt ra, "Không muốn."

Thẩm Thiên Phong:...

Chung quanh có người nghe được cũng lập tức cảm khái, trên đời này sợ là chỉ có một mình Diệp Cẩn mới dám đối với hoàng thượng như thế -- Ỷ vào mình là đệ đệ hoàng thượng liền được sủng mà kiêu gì đó quả thực không được a! Quanh năm suốt tháng không trở về cung cũng thôi đi, cư nhiên ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ. Nếu hoàng thượng biết, nhất định sẽ tan nát cõi lòng.

Thẩm tiểu thụ ở một bên sốt ruột, tẩu tử hắn lại còn nói không muốn! Không muốn thì phải tiếp tục diễn thế nào a, tuy rằng ngươi không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng nếu đáp ứng rồi, cũng phải có chút đạo đức nghề nghiệp chứ, diễn viên quần chúng không thể tùy tiện sửa kịch bản, nếu không nhất định sẽ không được lĩnh cơm hộp.

Kỳ thật một màn diễn này lúc trước mọi người đã thương nghị tốt rồi, sau khi khâm sai đến chúc mừng, Thẩm Thiên Phong tiện hỏi Diệp Cẩn muốn vào kinh hay không, Diệp Cẩn lúc này tất nhiên phải đáp muốn đi, thì Thẩm Thiên Lăng mới có thể dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội nói mấy câu linh tinh 'Ta cũng muốn đi', do đó khi đi về hướng Bắc, 'tiện đường' đi ngang qua Bái Kiếm sơn trang thì sẽ tìm cớ vào ngụ, hành văn phi thường liền mạch lưu loát.

Nhưng hiện tại tẩu tử của hắn đột nhiên nói ra một câu "Không muốn.", làm cho không khí trên bàn cơm toàn bộ lạnh xuống, mọi người trầm mặc không nói, ngay cả mấy bàn chung quanh cũng bị ảnh hưởng.

Diệp Cẩn cũng có lời khó nói, lúc Thẩm Thiên Phong nói chuyện, hắn vốn dĩ đang ngẩn người như đi vào cõi thần tiên, mơ mơ hồ hồ nghe được có người đang hỏi mình có nhớ Sở Uyên không? Tất nhiên theo thói quen một mực phủ nhận. Lời vừa nói ra đã không kịp phản ứng, nhưng đã không kịp thu lại, đành phải yên lặng uống trà.

"Như thế nào lại không muốn, mới hôm qua còn nhắc với ta mà." Thẩm Thiên Lăng giúp Diệp Cẩn rót trà, "Huống hồ hoàng thượng ngày thường sủng ngươi như vậy, cho dù ngẫu nhiên cãi nhau hay nháo ra mâu thuẫn cũng không phải chuyện lớn gì? Tại sao lại không chịu quay về gặp hắn?"

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ