Chương 77: Thẩm đại hiệp! Ngươi làm sao vậy???

2.8K 137 17
                                    

"Ngươi uy hiếp ta." Triệu Càn giận dữ.

"Sao có thể nói là uy hiếp." Lưu Nhất Thủy chậm rãi đặt chén trà xuống, "Chỉ là luận sự mà thôi."

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Triệu Càn tận lực để bản thân tỉnh táo lại.

"Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì." Lưu Nhất Thủy nói, "Lần này nếu Triệu đại nhân đồng ý phối hợp, ta cam đoan tương lai bất luận bên ngoài loạn bao nhiêu, ngươi bên này tất nhiên gió êm sóng lặng."

"Điều kiện gì?" Triệu Càn cảnh giác hỏi.

"Nghe nói Triệu đại nhân muốn đem nhi nữ gả đến Thất Tuyệt quốc?" Lưu Nhất Thủy hỏi.

Triệu Càn cười lạnh, "Lưu đại nhân biết rõ rồi cần gì phải hỏi."

"Nếu Hoàng thượng cũng đã tự mình mở miệng, nói vậy hôn kỳ cũng chỉ là chuyện trong vài tháng này." Lưu Nhất Thủy nói, "Bên trong Thất Tuyệt quốc có khối ngọc tỷ gọi là Bích Tuyền Tỳ, chủ tử muốn."

"Vật người Đông Bắc kia muốn, tất nhiên là quốc bảo." Triệu Càn nhíu mày, "Nhi nữ coi như thật sự gả qua, quả thật cũng chỉ là một trắc phi mà thôi, chỉ sợ ngay cả tư cách nhìn Bích Tuyền Tỳ một cái đều không có, huống chi là lấy."

"Triệu đại nhân gặp gió đổi hướng như vậy, so sánh khi sanh nhi nữ ra cũng sẽ không quá kém." Lưu Nhất Thủy cười cười, "Thử còn chưa thử, sao lại biết nhất định sẽ không lấy được?"

"Ngươi đừng có khinh người quá đáng!" Triệu Càn có chút tức giận.

"Nói điều kiện mà thôi." Lưu Nhất Thủy lắc đầu, "Triệu đại nhân cũng có thể lựa chọn không chấp nhận, bất quá tương lai phát sinh chuyện gì, coi như không nói chính xác được."

"Hoàng thượng hiện tại thế lực càng ngày càng mạnh, Lưu đại nhân thật đúng là giống như có tự tin này, tương lai thiên hạ sẽ là của người kia?" Triệu Càn gằn từng chữ, "Lời đừng vội nói quá vẹn toàn, để tránh gió lớn thiểm đầu lưỡi."

"Việc đã đến nước này, lão phu cũng không có đường để chọn." Nụ cười của Lưu Nhất Thủy có chút lạnh, "Nếu chủ tử có khả năng làm được, tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là thất bại trong gang tấc, cũng thật sự chỉ là kéo thêm vài cái đệm lưng mà thôi."

"Ngươi!" Triệu Càn giận dữ.

"Triệu đại nhân muốn làm phái trung gian ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu." Lưu Nhất Thủy nói, "Đợi đến lúc Triệu tiểu thư gả đến Mạc Tây, ta tất nhiên sẽ phái người giả trang thành nhóm người đưa của hồi môn qua, cam đoan nàng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, lúc nguy hiểm sẽ còn có người bảo vệ, thế nào?"

"Nếu bất luận không lấy được đồ thì thế nào?" Triệu Càn cắn răng hỏi.

"Ta đây cũng không biết." Lưu Nhất Thủy than tay, "Bất quá Triệu đại nhân lần này sợ là không có sự lựa chọn nào khác, trừ phi là chán sống, nếu không thì chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp."

Thẩm Thiên Lăng trên nóc nhà nghe vậy cũng cảm thấy trong lòng nghẹn khuất. Dựa theo nội dung nói chuyện của hai người bọn hắn, kì thật năm đó Triệu Càn cũng chưa từng làm chuyện khác, chỉ là cự tuyệt Chu Giác mà thôi. Lần này cư nhiên lại bị người khác chỉa súng, trong lòng không hoảng mới là lạ.

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ