Chương 97: Truyền thuyết Hàn Tùng Thành!!!

2.5K 122 57
                                    

"Lại nằm một lúc đi." Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lăng nói, "Ta ra ngoài xem thử Mộ Hàn Dạ có chuyện gì, sau đó trở lại giúp ngươi mặc y phục."

"Ân." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, nhìn theo hắn ra phòng, sau đó liền tự mình thật cẩn thận bước xuống giường, tính toán đi hư hư một chút.

Vết thương trên chân không nghiêm trọng lắm, vốn dĩ thong thả đi lại vẫn là không có vấn đề gì, nhưng trời cũng có mưa gió thất thường, thời điểm đi ngang qua bàn, vốn dĩ bảo kiếm hảo hảo đặt trên bàn đột nhiên mãnh liệt chấn động một chút, rầm một tiếng quét ngã toàn bộ tách trà trên bàn.

Thẩm Thiên Lăng cũng thành công bị dọa đến hoảng sợ, trượt chân ngồi trên mặt đất.

Thật sự là không thể thê thảm hơn được nữa.

"Lăng nhi." Tần Thiếu Vũ đang ở trong viện sau khi nghe được động tĩnh, vội vàng tiến vào xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Thẩm Thiên Lăng đang ngồi ở dưới một bãi nước, nhìn qua quả thực suy tới cực điểm.

"Như thế nào lại ngã." Tần Thiếu Vũ ôm hắn lên.

"......" Thẩm Thiên Lăng cảm giác chính mình rất cần đi thắp hương đuổi xui xẻo.

Khi hai người nói chuyện, bảo kiếm trên bàn lại động một chút. Tần Thiếu Vũ đưa tay đem nó cầm lên, đem kiếm phong triệt để trút vào vỏ.

"Vì cái gì nó sẽ tự mình động?" Thẩm Thiên Lăng lòng còn sợ hãi.

"Trước nói ngươi té có bị thương hay không." Tần Thiếu Vũ đem người đặt ở trên ghế, từ trong ngăn tủ cầm y phục sạch sẽ bước ra.

"Ta ngược lại là không có việc gì, chỉ là hoảng sợ, nó mới vừa rồi cũng là tự mình động như vậy." Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, "Lúc trước chưa từng thấy qua nó như vậy."

"Xích Ảnh kiếm là yêu kiếm Thượng Cổ." Tần Thiếu Vũ giúp hắn thay y phục, "Một khoảng thời gian nếu là không dính máu, thì sẽ nôn nóng bất an như thế."

"Còn có chuyện như vậy?" Thẩm Thiên Lăng dựng ngược tóc gáy.

"Kinh hoảng?" Tần Thiếu Vũ quát quát mũi hắn.

"Nghe qua như là vật Ma Giáo." Thẩm Thiên Lăng thành thật nói.

"Ngươi nói sai rồi, vũ khí không có phân chính tà." Tần Thiếu Vũ cười cười, "Quan trọng là có được chủ nhân là chính hay là tà."

"Cũng đúng." Thẩm Thiên Lăng hiếu kì, "Ta có thể xem thử không?"

"Tất nhiên." Tần Thiếu Vũ cầm bảo kiếm đưa cho hắn.

Cảm giác rất nặng, Thẩm Thiên Lăng dùng sức rút ra một khúc, chỉ thấy kiếm phong là ám trầm màu bạc, mặt trên có khắc một chữ 'Tần', nhìn qua đã nhiều năm, mà chữ 'Thẩm' còn lại ở bên cạnh thì mới hơn một chút, chính giữa còn có một con Tiểu Phượng Hoàng hồ hồ.

"Vốn dĩ không định khắc." Tần Thiếu Vũ ngồi bên cạnh hắn, "Cũng cảm thấy nó sát khí quá nặng, một mình ta dính là được, bất quá sau đó ngẫm lại, nếu đã là người một nhà, tất nhiên lúc nào cũng phải ở cùng một chỗ."

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ