Chương 175: Càng để ý mới càng lo lắng!!!

1.9K 80 35
                                    

Sau khi đem chỗ hổng khe nước sửa xong, một nha dịch có kinh nghiệm nhìn nhìn lượng nước chảy, nói, "Dự tính phải một hai tháng, nơi này mới có thể khôi phục giống như lúc trước."

Tần Thiếu Vũ gật đầu, để người đem cá chuối còn lại dùng khuông trúc bao lại, tạm thời bỏ vào sông dưỡng trước, tính toán tương lai đặt trở về khe suối. Hôm nay coi như là mọi người quấy rầy sinh hoạt của cá sấu cùng cá chép vương. Sau khi cứu xong người, vẫn là đem tất cả mọi chuyện tận lực khôi phục nguyên trạng thì tốt hơn.

Trong phủ Tướng Quân, Mộ Hàn Dạ đang ngồi ở trên ghế, vẻ mặt đau khổ hỏi Diệp Cẩn, "Khi nào mới có thể khỏi?"

"Ít nhất cũng phải ba ngày đi." Diệp Cẩn lấy khăn tay giúp hắn lau sạch sẽ miệng vết thương cùng bùn đất dính trên cánh tay.

"Lâu như vậy." Mộ Hàn Dạ nghe vậy nhíu mày.

"Cũng không tính lâu lắm." Diệp Cẩn nói, "Hơn nữa đã rất không tệ."

Mộ Hàn Dạ đau đầu nói, "Ngồi phịch ở nơi này không động đậy, còn có thể nói không tệ?"

"Chỉ cần một chút nữa thôi, tay ngươi liền bị cắn đứt, như vậy mới gọi là phiền toái lớn, tàn phế cũng là có khả năng." Diệp Cẩn nói, "Trên răng cá chép vương mang theo nọc độc, cho nên mới sẽ khiến nửa người run rẫy, bất quá chỉ là tạm thời, xử lý xong miệng vết thương, tĩnh dưỡng vài ngày là được, cũng không có gì đáng phải lo lắng."

"Vậy giải dược của Tiểu Viễn thì sao?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

"Xử lý xong miệng vết thương của ngươi, Thiếu Vũ không bao lâu cũng liền có thể trở về." Diệp Cẩn nói, "Lấy được máu cá chép vương, ta tức khắc liền đi phối dược."

"Có mười phần nắm chắc không?" Mộ Hàn Dạ rất quan tâm điểm này.

"Không có." Diệp Cẩn dứt khoát lưu loát lắc đầu.

Mộ Hàn Dạ:......

"Cho dù là trị đau đầu nhức óc, cũng khó, huống chi là giải độc ô đầu thảo." Diệp Cẩn nhìn hắn, "Bất quá ngươi yên tâm, trong lòng ta cũng biết, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực cứu người."

Mộ Hàn Dạ gật đầu, "Làm phiền cốc chủ."

Sau khi đem vết bẩn trên tay lau sạch, lại lau đến miệng vết thương thì càng thêm rợn người. Cá chép vương răng nanh cứng rắn thô ráp, lại có độc. Tuy đã ở khe suối đơn giản xử lý qua, miệng vết thương nhưng vẫn là có xu hướng phát đen. Diệp Cẩn dùng ngân châm lấy thuốc giải độc rồi lại làm sạch sẽ miệng vết thương, dù là một đám ám vệ thân kinh bách chiến, ở bên cạnh trong lòng cũng cảm thấy có chút sợ hãi, khó trách Mộ Hàn Dạ vẫn cắn chặt răng, thật sự nhịn không được mới thét lớn một tiếng.

Thời gian thong thả đến phảng phất yên lặng trôi qua, thời điểm vết thương xử lý được hơn một nửa, Mộ Hàn Dạ trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, Diệp Cẩn cũng có chút mệt mỏi. Vì thế đứng ở bên cạnh bàn rót một ly trà lạnh, muốn nghỉ ngơi một lát, để bản thân thanh tỉnh một chút cũng tốt.

"Vương thượng." Ảnh vệ Thất Tuyệt quốc ở một bên nói, "Có cần thuộc hạ đón quốc sư trở về không?"

Tất nhiên cần a ! Mộ Hàn Dạ còn chưa kịp nói chuyện, vật biểu tượng giang hồ cũng đã ở một bên bắt đầu điên cuồng gật đầu, vì giúp tiểu nhân nhi yêu dấu tìm thuốc giải mà bản thân trọng thương. Vốn dĩ nghĩ muốn cực lực giấu diếm, cuối cùng nhưng vẫn là bị phát hiện, vì thế tiểu nhân nhi nước mắt rơi như mưa, nhào vào trong lồng ngực ấm áp của tình nhân anh anh anh gì đó, loại tình tiết kinh điển này có thể xảy ra a !

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ