Chương 33: Cư nhiên quên mất Hoàng Đại Tiên!

3.5K 153 63
                                    

"Xương người?" Thẩm Thiên Lăng run lên, "Có thể là nông phu sống trên núi, đốn củi săn thú không cẩn thận xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?"

"Hải Vân Thương Lãng Phong địa thế hiểm trở, đừng nói là nông phu, cho dù là người luyện võ, kẻ có tư chất bình thường cũng chưa chắc có thể lên được." Tần Thiếu Vũ nói, "Ngươi có cảm thấy con khỉ vừa rồi có chỗ nào đó không đúng không?"

"So với khỉ dưới núi lớn hơn một chút." Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, "Màu sắc đậm hơn, nhìn qua cũng không tốt lành gì."

"Đây không phải là khỉ bình thường." Trên đất trơn trượt, Tần Thiếu Vũ ôm hắn trở về, "Mà là Tang hầu."

Thẩm Thiên Lăng chán ghét, "Cái tên quỷ quái gì vậy."

"Lúc trước Hoa Đường muốn mở một trại cá, vì thế liền mang theo ám vệ tới đây tìm chỗ, kết quả liền gặp được Tang hầu. Lúc ấy tất cả mọi người cũng là lần đầu tiên gặp được loài vật này, vì thế liền bắt một con xuống núi." Tần Thiếu Vũ nói, "Bởi vì hàng năm sinh hoạt trong rừng rậm đầy chướng khí, đàn khỉ đó cũng dần phát sinh ra một ít biến hóa. Chướng khí trong rừng gieo phủ khắp nơi, rất ít trái cây phát triển được, Tang hầu chỉ có thể lấy động vật khác làm thức ăn, cho nên răng nanh và móng vuốt đều cực kỳ sắc bén, có khả năng leo cây và bơi lội, tiếng kêu thê lương y hệt tiếng báo tang, tính cách cũng rất nóng nảy."

"Trách không được phải gọi bằng cái tên này." Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, "Vậy mấy ngày nữa đại hội võ lâm phải làm thế nào?"

"Tất nhiên vẫn cử hành đúng thời hạn." Tần Thiếu Vũ nói, "Mặc dù hơi hung tàn, nhưng cũng chỉ là một đám súc sinh mà thôi. Huống hồ nếu ngay cả khỉ cũng sợ, vậy cũng không khỏi quá mức vô dụng, còn chạy tới tham gia đại hội võ lâm làm gì nữa."

Thẩm Thiên Lăng 囧 nói, "Ta cũng sợ."

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Ngươi không tính là người trong võ lâm, ngươi tính là vợ của người trong võ lâm."

Thẩm Thiên Lăng bĩu môi, ghé vào đầu vai hắn nhìn chung quanh, đột nhiên xa xa tựa hồ thấy có chút dị động, tầng tầng bóng đen ở trên không trung nhảy lên nhảy xuống, giống như là một tảng đá đang bay lên hạ xuống.

Tần Thiếu Vũ thính giác nhạy bén, không đợi Thẩm Thiên Lăng thấy rõ mấy thứ kia, tay phải đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Ba con Tang hầu thật lớn kêu oai oái nhảy tới, chân trước nắm chặt hòn đá, bộ mặt dữ tợn cực kỳ hung tàn.

Tần Thiếu Vũ thả người nhảy lên, phất tay một kiếm chém ngã con Tang hầu phía trước, máu phun tung toé, mang theo hơi thở rỉ sét khiến người ta buồn nôn.

"Ôm chặt ta." Tần Thiếu Vũ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Xem ra số lượng rất đông, sớm rời đi thì sớm sạch sẽ."

Con khỉ bị chém ngã lúc trước, ít nhiều gì cũng có tác dụng trấn áp những con còn lại. Mấy con khỉ còn lại vây xung quanh hai người, nhưng không hề nhảy lên phía trước, tựa hồ cũng đang tìm cơ hội thích hợp.

Thừa dịp hỗn loạn này, Thẩm Thiên Lăng mới có cơ hội thấy rõ bộ dạng của mấy con Tang hầu đó, con mắt lồi ra răng nanh màu đỏ, so với pho tượng lệ quỷ trong chùa miếu còn muốn khủng bố hơn.

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ