Chương 64: Tiểu ngạo kiều!!!

2.9K 134 14
                                    

"Tại sao lại nói như vậy?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

"Muốn chữa khỏi loại ôn dịch này, cần phải dùng tới 'long địa thảo'." Diệp Cẩn nói, "Bất quá long địa thảo thứ nhất không tính là dược vật thường gặp, thứ hai đối với những chứng bệnh còn lại cũng không có bất kỳ công hiệu nào. Cho nên đừng nói là dân chúng bình thường, ngay cả đại phu cũng chưa chắc biết mùi của dược liệu này."

"Vậy cùng Chu Giác có quan hệ gì?" Hoàng Đại Tiên khó hiểu.

"Bởi vì xem mạch tượng của ngươi, ít nhất khoảng năm năm trước từng dùng qua long địa thảo, có lẽ còn có một số dược vật thanh nhiệt giải độc khác." Diệp Cẩn nói, "Nhưng chứng chá lưỡi đã biến mất gần bảy mươi năm, theo lý mà nói, ngươi lại không bị nhiễm bệnh. Cho nên đại khái Chu Giác đã sớm nghĩ tốt kế hoạch này, muốn truyền bá ôn dịch để tạo ra náo loạn. Cho nên mới nói, trước tiên thu thập giải dược, đem người của mình bảo vệ chu toàn."

Mộ Hàn Dạ nghe vậy lập tức tuyên bố quyền sở hữu nói, "A Hoàng là người của ta."

Nhưng căn bản là không ai để ý đến hắn.

Thật sự là phi thường bi đát.

Hoàng Đại Tiên suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, "Hình như là có chuyện như vậy."

Vì vậy Mộ Hàn Dạ lập tức mất hứng, "Người bên ngoài đưa dược cho ngươi, sao có thể tùy tiện liền ăn."

"Bốn, năm năm trước Chu Giác đã từng mở thiết yến trừ tịch, nói tất cả mọi người đều phải đi." Hoàng Đại Tiên nói, "Trong đó có một chén canh thịt dê mùi rất là quái dị. Bất quá hắn lại dẫn đầu uống trước, còn nói là đích thân hắn làm. Cứ như vậy cũng không ai dám nói gì, cũng liền uống một chén."

"Mùi vị tanh tưởi?" Diệp Cẩn hỏi.

Hoàng Đại Tiên gật đầu, "Còn có một cổ hương vị cỏ xanh."

"Vậy thì không sai." Diệp Cẩn từ trên bàn cầm lên lọ thuốc bột, "Ngửi thử xem, có phải mùi này hay không."

Hoàng Đại Tiên xích lại gần ngửi một chút, sau đó quả quyết nói, "Không sặc người như cái này, nhưng giống đến tám chín phần."

Mộ Hàn Dạ cao hứng nói, "Lỗ mũi A Hoàng dùng thật tốt."

Hoàng Đại Tiên :......

"Ta đến chỗ Sở Uyên." Diệp Cẩn nói, "Thất Tuyệt Vương có muốn đi cùng không?"

"Ta không đi." Ánh mắt Mộ Hàn Dạ hơi suy yếu, "Ta đột nhiên cảm giác choáng đầu hoa mắt, rất có thể bị nhiễm phải ôn dịch."

Hoàng Đại Tiên không còn lời gì để nói. Ngươi không thể mong đợi mình tốt hơn chút nào sao.

"Nếu A Hoàng bách độc bất xâm, vậy thì làm phiền ngươi chiếu cố ta." Mộ Hàn Dạ tha thiết giữ chặt tay hắn.

Hoàng Đại Tiên trầm mặc không nói.

"Đang suy nghĩ gì?" Mộ Hàn Dạ ánh mắt nóng bỏng.

Hoàng Đại Tiên nói, "Làm sao có thể hạ độc ngươi."

Mộ Hàn Dạ bi thống nói, "Độc nhất đừng qua tâm A Hoàng."

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ