Chương 145: Hoàng Đại Tiên lao tâm lao lực quá độ !!!

1.9K 84 5
                                    

Đại khái là cảm thấy Mộ Hàn Dạ khí phách lên rất anh tuấn, cho nên vào buổi tối, Hoàng Đại Tiên bình thường nội tâm tĩnh lặng như nước nhưng hôm nay hơi có chút nổi lên gợn sóng. Sau khi tắm rửa xong, liền ngồi ở trên giường lật từng trang từng trang sách, thuận tiện chờ hắn trở về. Nào ngờ một quyển sách còn chưa lật xong, ngoài cửa lại như trước không hề có động tĩnh, vì thế khoác thêm áo xuống giường, đẩy cửa ra hỏi, "Vương thượng đâu?"

"Hồi quốc sư, hẳn là ở trong y quán." Thị vệ trả lời.

Y quán? Hoàng Đại Tiên buồn bực, chẳng lẽ là ở đâu không thoải mái?

Tóm lại cũng không ngủ được, đơn giản liền mặc y phục, một đường tiến đến tìm người, cũng đỡ cho hắn sinh bệnh gạt mình.

Mà ở bên trong phòng thuốc, Chu Sa đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một lư hương, Mộ Hàn Dạ cũng đứng ở bên cạnh hắn, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng.

Thật vất vả mới đợi đến khi hương cháy hết, hai người trong phòng mới nhẹ nhàng thở ra. Chu Sa mở nắp lư ra, đem bình nhỏ bên trong lấy ra, "Mỗi ngày hai viên, ăn một tháng là được."

"Thật sự là nhờ có cô nương." Mộ Hàn Dạ gắt gao nắm chặt lọ thuốc. Cứu chữa An Bình vương chỉ là ngoài ý muốn, nguyên nhân lúc đầu hắn phái người đến mời Chu Sa kỳ thật là vì vài bình dược này.

"Cũng không cần cảm tạ ta quá sớm." Chu Sa một bên rửa tay một bên nói, "Thất Tuyệt vương hẳn là rõ ràng, dược vật này cũng không thể hoàn toàn giải độc của ô đầu thảo, chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch mà thôi, hơn nữa ăn lâu dài, hiệu quả của dược cũng sẽ dần dần giảm xuống."

"Ta tất nhiên rõ ràng." Mộ Hàn Dạ cười cười, "Chỉ là trước khi tìm được giải dược, ta tất nhiên phải đem hết toàn lực khiến độc trong cơ thể hắn trì hoãn."

Chu Sa gật đầu, vẫn không nói thêm gì nữa.

Trong viện truyền đến một trận tiếng bước chân, Mộ Hàn Dạ còn chưa kịp đi mở cửa, Hoàng Đại Tiên đã bước vào, "Ngươi......" Nói một nửa liền ngưng bặt, hiển nhiên không đoán được trong phòng còn có cô nương, khó tránh khỏi có chút sửng sốt.

"Thất Tuyệt vương cùng Vương hậu thật sự là ân ái." Chu Sa cười nói, "Mới tách ra hai ba canh giờ, liền đã tìm đến."

Hoàng Đại Tiên rất xấu hổ, hắn còn tưởng rằng trong phòng là quân y, cho nên cũng không gõ cửa.

"Thất Tuyệt vương săn sóc ôn nhu như thế, Vương hậu quả thật chọc người hâm mộ." Chu Sa lau khô vệt nước trên tay.
"Cô nương gọi tên ta là được." Hoàng Đại Tiên 囧 một chút.

"Vậy sao được." Chu sa nói, "Vậy ta gọi ngươi là Hoàng công tử."

Hoàng Đại Tiên gật đầu, nói, "Các ngươi đang nói chuyện sao? Vậy ta đi về trước."

"Đã bàn xong." Mộ Hàn Dạ cầm lấy bình thuốc trên bàn, "Chúng ta trở về."

"Ngươi sinh bệnh sao?" Hoàng Đại Tiên hỏi.

"Là thuốc của ngươi." Mộ Hàn Dạ nói, "Ta lúc trước nói qua, tất nhiên sẽ đem độc trên người ngươi giải sạch sẽ."

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ