Chương 34: Minh chủ võ lâm đi bắt khỉ!!!

3.9K 156 137
                                    

Sau bản phiên dịch ngọc bài không trọn vẹn này, địa vị của Hoàng Đại Tiên ở trong cảm nhận của mọi người cũng thành công tăng lên rất nhiều, thêm vào đó Tần Thiếu Vũ ở trước mặt mọi người cam đoan, nói Mộ Hàn Dạ tuyệt đối sẽ không nửa đêm xông loạn vào phòng của hắn, cho nên tinh thần cũng được thả lỏng, cuối cùng cũng không còn bộ dáng sắp hấp hối giống lúc trước.

"Việc tình cảm không thể gấp được." Buổi chiều, Diệp Cẩn một bên sắc thuốc một bên nói "Ngươi nếu thật sự thích hắn, nên học thu liễm một chút."

"Ta có chừng mực." Mộ Hàn Dạ mắt nhìn thuốc được sắc, "Hắn thực sự sinh bệnh?"

"Thật ra là không có, chỉ là mấy ngày trước bị ngươi dọa sợ quá, nửa đêm không dám ngủ." Diệp Cẩn đổ thuốc vào trong chén, "Uống thuốc bổ để hắn điều dưỡng thân thể thuận tiện điều trị."

Mộ Hàn Dạ tự biết đuối lý, vì thế chủ động nói, "Không thì để ta đưa đến cho hắn?"

"Vẫn là thôi đi." Thẩm Thiên Lăng cự tuyệt, bưng chén thuốc đi ra ngoài, "Trước khi ngươi học được vẻ mặt ôn hoà, nên tận lực ít gặp hắn." Nếu lại bị dọa đến bệnh thì phải làm sao, ngủ không ngon gì đó, thận hư gì đó, vừa nghe liền phi thường đáng đồng tình.

Mộ Hàn Dạ đành phải tiếc nuối từ bỏ cơ hội ân cần hiếm có này.

"Được rồi, bàn chính sự." Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ bả vai của hắn, "Thất Tuyệt Vương cũng biết Phong Vân Liệt?"

"Ta đối với võ lâm Trung Nguyên không quen thuộc lắm." Mộ Hàn Dạ nói, "Chưa bao giờ nghe qua người này."

"Bái Kiếm sơn trang mặc dù không tính là đại môn phái số một số hai nhưng đã tồn tại trong võ lâm Trung Nguyên được trăm năm căn cơ, theo tục truyền trong sơn trang có tuyệt thế danh kiếm tồn tại trên trăm năm, gia tộc lại truyền 'Phương pháp rèn kiếm' cho từng đời." Thẩm Thiên Phong nói, "Môn phong không quá quy củ, cho nên ở trên giang hồ nhân duyên cũng không tệ."

"Không bằng hỏi Lục Yêu cô nương một chút?" Ám vệ ở một bên chen vào nói, "Nàng là phu nhân tân hôn của Phong Vân Liệt, ít nhiều cũng biết một vài thứ."

"Đợi sau khi gặp được Phong Vân Liệt, việc này nói tiếp cũng không muộn." Tần Thiếu Vũ nói, "Nếu có thể tự mình điều tra rõ, vẫn nên ít làm phiền nàng mới tốt." Nếu không phải thủy hỏa bất dung, cũng không đến mức vừa thành thân ba tháng liền rời nhà trốn đi. Tướng công độc sủng thiếp thất, nữ tử dù có tiêu sái đến đâu cũng không thể hoàn toàn không quan tâm, cần gì phải đi chạm vào vết sẹo của người ta.

"Cung chủ." Thủ vệ dưới núi vội vàng đến báo, "Trang chủ Bái Kiếm sơn trang dẫn người đến bái phỏng, lúc này đã đến đại môn."

"Ngược lại đến rất nhanh." Mộ Hàn Dạ lười biếng đi ra ngoài, "Chư vị chậm rãi ứng đối, ta đi ngủ một giấc trước."

"Ban ngày đi ngủ?" Diệp Cẩn khó hiểu.

"Cách vách có người trắng đêm trằn trọc, hắn sao có thể yên giấc." Thẩm Thiên Phong cười lắc đầu, giúp hắn thu thập dược oa, "Chẳng qua Mộ Hàn Dạ nội lực thâm hậu, cho nên vài ngày không ngủ cũng không quan trọng."

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ