Chương bonus

3.2K 143 26
                                    

Mà ở phòng nhỏ cách vách, Thẩm Thiên Lăng ngủ đến mơ mơ màng màng, mỗi một lần tỉnh lại đều theo bản năng hướng người bên cạnh sờ một cái. Mấy lần trước đều trống rỗng, lần cuối cùng rốt cục cũng bị nắm cổ tay lại, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, "Ngủ cũng không đàng hoàng."

Bên cạnh có người, Thẩm Thiên Lăng trong lòng an ổn rất nhiều, theo thói quen cọ vào trong ngực hắn.

"Bớt nóng rồi." Tần Thiếu Vũ thử nhiệt độ trên trán hắn, "Ngoan, ngày mai sẽ không sao."

"Ngươi cùng Hoàng thượng thương nghị thế nào?" Thẩm Thiên Lăng mắt đều không muốn mở, thanh âm lười biếng.

"Chờ ngươi khỏe lại, chúng ta giúp Sở Uyên một chuyện." Tần Thiếu Vũ nói, "Có được không?"

"Ân." Thẩm Thiên Lăng cũng không có hỏi là cái gì, đưa tay ôm lấy hắn, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Tần Thiếu Vũ dịch lại góc chăn, cúi đầu ôn nhu hôn hắn.

Một đêm mộng đẹp.

Có Diệp Cẩn tỉ mỉ chế biến thuốc, cộng thêm thân thể Thẩm Thiên Lăng vốn cũng không tồi, người lại rất khéo léo hiểu chuyện. Xem như không có khẩu vị dùng cơm, nhưng cũng vẫn như trước ăn từng chút một. Vì vậy hiện tại rất nhanh liền bình phục, trên người khoác một cái áo choàng dày đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"Bệnh vừa mới khỏi, lại đây." Tần Thiếu Vũ ở bên cạnh bàn giúp hắn múc canh, "Cơm còn chưa ăn xong."

"Tuyết cư nhiên rơi" Thẩm Thiên Lăng rất kinh ngạc.

"Chuyện thời tiết, ai cũng không quản được." Tần Thiếu Vũ bưng canh đưa qua cho hắn, "Chỉ e là Sở Uyên sẽ càng thêm đau đầu "

"Ngươi lo lắng Chu Giác sẽ mượn cơ hội này để làm loạn?" Thẩm Thiên Lăng ôm chén, vừa uống canh vừa hỏi.

"Kỳ thật năm nay tuyết rơi sớm hơn so với năm trước một tháng." Tần Thiếu Vũ nói, "Tuy không hẳn là tháng sáu tuyết rơi, nhưng nếu là có người cố ý gây chuyện, thì cũng đủ để viết truyện đóng thành sách."

"Vậy chúng ta phải làm sao?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Hiện tại Chu Giác có thể làm con rùa đen rút đầu, là bởi vì còn có người ở bên ngoài giúp hắn làm việc." Tần Thiếu Vũ nói, "Nhưng nếu tất cả kế hoạch của hắn đều bị chúng ta phá giải, vậy thì cuối cùng hắn không thể không tự mình ra mặt."

"Cho nên?" Trầm Thiên Lăng lau miệng.

"Có nhớ lúc trước ta từng nói qua, muốn ngươi giúp Sở Uyên một chuyện không?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút, liền nghiêm túc gật đầu, "Ân."

"Thật sự nhớ sao?" Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn lên, "Lúc ấy rõ ràng sốt đến chóng mặt."

Thẩm Thiên Lăng :......

Được rồi! Thật ra thì không thể nhớ. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Ta chỉ là muốn biểu hiện chuyên nghiệp một chút a !

Tần Thiếu Vũ ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu.

Thẩm Thiên Lăng cười ra tiếng, "Khi nào?"

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ