Chương 62: Trên núi thành Bắc lại xuất hiện một thiêu thân mới!!

3.4K 141 35
                                    

Tuy nói đáp ứng giúp đỡ, nhưng Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng cũng không quá chú ý nhiều tới chuyện này, dù sao Truy Ảnh Cung cùng triều đình quan hệ vi diệu, làm được quá nhiều thì cũng không nghe được nhiều lời cảm ơn, ngược lại nếu Thẩm Thiên Phong cùng Diệp Cẩn ở đó, Sở Uyên cũng sẽ không chịu thiệt.

Trong tự đều là món ăn chay, Thẩm Thiên Lăng ăn được hai bữa liền bắt đầu ghét mấy món thanh đạm. May mắn là có rất nhiều tửu lâu trong Tử Nhai Thành, lại là nơi giao thông trọng yếu, sơn hào hải vị luân phiên thay đổi, cũng có thể mỗi ngày ăn mỗi thứ khác nhau.

"Trưa hôm nay ăn cái gì nha?" Thẩm Thiên Lăng hỏi Tần Thiếu Vũ.

"Còn phải xem biểu hiện của ngươi." Tần Thiếu Vũ không để ý mà lật sách.

Thẩm Thiên Lăng giận, "Cái này còn phải xem biểu hiện của ta?"

"Tất nhiên." Tần Thiếu Vũ đặt sách xuống, "Nếu biểu hiện ngươi tốt, thì chúng ta đi ngay ăn thịt nướng uống rượu Dương Mai."

"Biểu hiện không tốt thì sao?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ đạo, "Ăn bánh bao cùng củ cải muối."

Thẩm Thiên Lăng :......

Ngươi ngược đãi ta.

Tần Thiều Vũ hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay.

Thẩm Thiên Lăng bỉu môi ngoan ngoãn đi qua, suy nghĩ một chút lại nghiêm túc nói, "Hôn xong thì có thịt nướng ăn, đúng không?"

Tần Thiếu Vũ cười ra tiếng, kéo hắn vào trong ngực hung hăng hôn một cái, liền dẫn người ra khỏi tự —— Về phần cục bông, từ sáng liền bị ám vệ mang đến phía sau núi cùng nhau nướng thịt bò, cuộc sống quả thực sung sướng.

Trong thành vẫn như cũ có rất nhiều người, dọc đường không ngừng có quán hàng rong nhỏ nhiệt tình loại đưa các loại điểm tâm, không khí vô cùng vui vẻ hòa thuận, vô luận là người đốn củi hay là người bán hoa, nhìn qua cũng rất là sung túc an ổn, âm thanh đọc sách loáng thoáng trong học đường, tiếng thét to không ngừng vang lên bên trong trà lâu thét, Thẩm Thiên Lăng cầm tay Tần Thiếu Vũ, thấp giọng nói, "Ta cảm thấy Chu Giác nhất định sẽ không thành công."

"Đó là tất nhiên."Tần Thiếu Vũ cười cười, "Có chúng ta ở đây."

"Lúc trước ta cảm thấy là bởi vì có chúng ta ở đây." Thẩm Thiên Lăng nói, "Bây giờ lại cảm thấy không chừng không có chúng ta, Hoàng thượng cũng chưa chắc không thể giải quyết. Hắn có thể sẽ chịu thiệt có thể sẽ bị thương, nhưng đến cuối cùng thiên hạ này vẫn là của hắn."

"Nga?" Tần Thiếu Vũ nhướng mi, "Vì sao?"

"Bởi vì hắn có dân tâm." Thẩm Thiên Lăng nói, "Vân Lam thành có ngươi cùng Ôn đại nhân, sung túc an ổn cũng là chuyện thường. Nhưng thiên hạ này rất rộng lớn, chúng ta một đường đi tới, dọc đường đi ngang qua vô số thôn lạc thành trấn, mỗi một nơi dân chúng bất kể giàu nghèo, ít nhất cũng có được an ổn thật sự. Không cần lo lắng sẽ có chiến loạn, thậm chí cũng không phải lo lắng sẽ có thiên tai, bởi vì mọi người biết Sở Uyên là hoàng đế tốt, nếu là có chuyện xảy ra, tất sẽ có triều đình ra mặt giúp đở, mỗi ngày cũng không đến mức sống không nổi."

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ