Chương 151: Cửu biệt (*) gặp lại tiểu đồng bọn!!!

3.1K 93 106
                                    

(*) cửu biệt: xa cách lâu ngày

*********

Đang êm đẹp tự nhiên bị nói béo, Thẩm tiểu thụ trong lòng rất không sảng khoái, vươn tay nhéo nhéo bụng nhỏ.

Tần Thiếu Vũ nhìn đến yêu thích, nghiêng người qua hôn một cái, "Ngươi đừng nghe Thiên Phong ở đó nói lung tung, Lăng nhi bây giờ đã vừa vặn lắm rồi, ôm rất mềm mại, sờ qua cũng rất thoải mái."

"Ta phải gầy thành một đường tia chớp !" Thẩm Thiên Lăng nắm chặt tay thành quyền, quả thực có cốt khí.

"Hiện tại đã là tia chớp." Tần Thiếu Vũ nói có lệ, đem người ôm vào trong lòng, "Mau ngủ đi."

Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, "Ta muốn vận động một chút."

Tần Thiếu Vũ quyết đoán nói, "Được."

Di di, như thế nào lại sảng khoái như vậy ! Thẩm tiểu thụ ngẩn người, sau đó nhanh chóng sửa lại cho đúng, "Ngươi hiểu sai ý ta nói rồi, không phải...... Ngô !"

Không phải vận động như thế a !

Mặt đầy máu.

"Ngoan, nhỏ tiếng một chút." Tần Thiếu Vũ hôn lên lỗ tai hắn, "Không thì Thiên Phong sẽ nghe được."

Thẩm tiểu thụ ồn ào kháng nghị, "Ngươi nói đêm nay không làm !"

"Chúng ta không làm hết." Tần Thiếu Vũ tay phải vói vào tiểu khố đầu.

Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tai hồng, ý đồ đoạt lại chủ quyền Tiểu Lăng, thế nhưng hiển nhiên thất bại rất đáng xấu hổ, thậm chí ngay cả bụng nhỏ cũng thảm thiết bị ăn sạch !

"Thoải mái?" Tần Thiếu Vũ cười khẽ.

Không có a ! Thẩm Thiên Lăng mạnh miệng, liều mạng lắc đầu.

"Sao?" Tần Thiếu Vũ tăng nhanh động tác trên tay một chút.

"Không cần !" Thẩm Thiên Lăng sốt ruột, giãy dụa muốn né tránh.

Tần Thiếu Vũ khom người xuống, cắn lên vành tai trắng nõn kia một cái.

"Ân......" Thẩm Thiên Lăng thắt lưng cùng chân như nhũn ra, toàn thân đều phiếm một tầng hồng ý.

"Không cần kêu thành tiếng nga." Sở thích của Tần Thiếu Vũ rất kì quái, "Vách tường khách điếm rất mỏng."

Thẩm Thiên Lăng hốc mắt phiếm hồng, gắt gao cắn góc chăn, trong lòng quả thực ủy khuất !

Không cho ngủ cũng thôi đi, còn muốn XX !

XX cũng thôi đi, còn không thể kêu thành tiếng !

Không thể kêu thành tiếng gì đó, thật sự là thập phần tàn nhẫn.

Mà ở trong phòng cách vách, Thẩm đại hiệp nhìn Diệp Cẩn đang ở trên giường cười đến lăn lộn, cũng rất là đau đầu.

Này đến tột cùng là làm sao vậy a......

Buổi tối này, tất cả mọi người ngủ rất muộn. Sáng ngày hôm sau, đương nhiên cũng chưa rời giường, thẳng đến gần giữa trưa mới tỉnh dậy.

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ