Chương 17: Nháy mắt 'trứng' liền đau!

2.9K 153 36
                                    

Tần Thiếu Vũ cùng Hoàng Đại Tiên ngồi trong phòng tán gẫu đã là hai canh giờ. Sau khi Thẩm Thiên Lăng tỉnh dậy cảm thấy hơi nhàm chán, liền ôm cục bông đến sau núi, giúp Hãn Huyết Bảo Mã và Đạp Tuyết Bạch làm sạch lông.

"Chíp." Cục bông vẫn như trước đứng trên lưng Hãn Huyết Bảo Mã, phi thường cuồng dã hất đầu một phen.

Mặc dù có chút choáng, nhưng vẫn muốn hất, bởi vì làm một con Phượng Hoàng, tùy thời phải có khí phách!

Thật sự là phi thường tuyệt vời.

Sau khi tẩy sạch lông xong, Hãn Huyết Bảo Mã trong mũi phát ra tiếng phì phì xem như là cảm tạ. Thẩm Thiên Lăng cầm bàn chải cùng thùng nước trả về chuồng, lại đút nó ăn cà rốt, Đạp Tuyết Bạch chạy được một lúc cũng thong thả bước tới giúp vui.

Vì thế khi Tần Thiếu Vũ tìm đến sau núi thì nhìn thấy hình ảnh vui vẻ hòa thuận -- Hai Thất Tuyệt thế lương câu đảo qua đảo lại trong chuồng, vô cùng nhu thuận bồi cục bông, Thẩm Thiên Lăng thì cười tủm tỉm ngồi trên thanh chắn chuồng, trong tay còn niết một hạch đào.

"A, ngươi tới rồi." Sau khi thấy Tần Thiếu Vũ, Thẩm Thiên Lăng từ trên thanh chắn nhảy xuống, "Lúc nãy ta đến tìm ngươi, ám vệ nói ngươi đang nghị sự, ta liền tự mình đến đây."

"Sao không khoác thêm áo, sau núi lạnh như vậy." Tần Thiếu Vũ cầm tay hắn "Tay cũng lạnh."

"Cũng không lạnh, lạnh là bởi vì vừa rồi giúp cục bông bóc hạch đào." Thẩm Thiên Lăng hiếu kỳ nói, "Ngươi nói chuyện với Hoàng Đại Tiên à?"

"Ừm." Tần Thiếu Vũ gật đầu.

"Con ngựa là của hắn sao?" Thẩm Thiên Lăng đối với vấn đề này rất quan tâm.

Tần Thiếu Vũ cười cười, "Phải."

Thẩm tiểu thụ nhất thời có chút luyến tiếc "Vậy khi nào hắn đến nhận lại?"

"Hắn không cần nữa." Tần Thiếu Vũ giúp hắn chỉnh lại tóc.

"Không cần?" Mắt Thẩm Thiên Lăng sáng lên.

"Tặng cho ngươi." Tần Thiếu Vũ nói rất rõ ràng.

"Không phải ngươi uy hiếp người ta chứ?" Thẩm Thiên Lăng rất hiểu tính tình nam nhân của mình, loại chuyện này nhất định làm được.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Lần này không có."

"Thật sao?" Thẩm Thiên Lăng híp mắt, hiển nhiên thái độ vẫn hoài nghi như trước.

"Thật sự không có." Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào trong lòng, "Hãn Huyết Bảo Mã đối với thức ăn gia súc cực kỳ kén chọn, hắn nuôi không nổi."

"Nhưng là -- "

"Huống hồ hắn đang gặp phiền toái." Tần Thiếu Vũ cắt ngang "Ta ra mặt giúp hắn giải quyết vấn đề. Hắn báo đáp, để Hãn Huyết Bảo Mã lại."

"Phiền toái gì?" Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt.

"Đi dùng cơm trước đã." Tần Thiếu Vũ nói, "Tối nay chậm rãi nói cho ngươi nghe."

"Nếu thật sự là phiền toái, vậy thì ngươi không cần đáp ứng, chúng ta đem ngựa trả lại cho hắn." Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, "Giang hồ loạn như vậy, ta chỉ muốn cùng ngươi an ổn sống ở Truy Ảnh Cung."

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ