Chương 91: Đụng đại vận hậu quả tương đối thảm thiết!

3.1K 122 56
                                    

Bên trong khách điếm náo loạn thành một đoàn, tất nhiên cũng không có cách nào tiếp tục ở lại được nữa. Bất quá may mắn là bên trong Phong Tuyết thành số lượng khách điếm không ít, cho nên mọi người rất nhanh liền dọn đến chỗ ở mới. Mà khách điếm Cẩm Phong cũng tạm thời bị đóng cửa, Ngô lão bản phái người ra roi giục ngựa cả đêm đến Vương Thành, tính toán mời một vài công tượng giỏi đến xem thử nên tu bổ (sửa sang) như thế nào?

"Mũi tên lúc trước không giải thích được kia, có khi nào là có người cố ý muốn nhắc nhở chúng ta hay không?" Sau khi mọi người sắp xếp xong, Thẩm Thiên Lăng hỏi Tần Thiếu Vũ, "Nếu không, bên ngoài cột trụ có sơn màu, chúng ta rất khó mà phát hiện được."

"Không cần đoán, chính là như vậy." Diệp Cẩn đẩy cửa bước vào, "Vừa rồi lúc các ngươi đi, ta trở về liếc mắt nhìn thoáng qua, bốn phía cái lỗ lúc trước kia có bôi một lớp đồ vật, nếu ta đoán không sai, hẳn là mật đường."

"Vậy hắn thật sự đúng là hảo tâm." Thẩm Thiên Phong nói, "Nếu không có mũi tên kia của hắn, nói không chừng thật sự xảy ra nhiễu loạn."

"Vậy tại sao hắn không phái người đưa một phong thư, hoặc là ở viết một tờ giấy cắm trên mũi tên rồi bắn vào, như vậy chẳng phải là có thể dễ dàng nhắc nhở chúng ta hơn sao?" Thẩm Thiên Lăng vẫn còn có chút khó hiểu.

"Cái này chỉ e là phải hỏi người bắn tên." Tần Thiếu Vũ nói, "Bất quá cũng không cần gấp, nói không chừng qua một thời gian, hắn ngược lại sẽ tự mình xuất hiện."

"Chuyện này xác thực không cần nóng nảy." Diệp Cẩn nói, "Còn không bằng suy nghĩ một chút, là ai muốn khách điếm Ngô lão bản đóng cửa."

"Người làm ăn, khó tránh khỏi sẽ gây thù kết oán lẫn nhau." Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, "Ngô lão bản lại là người làm ăn làm lớn, đi mỗi một bước đều có khả năng đắc tội với người khác, vậy phải tìm người động thủ phía sau như thế nào?"

"Ta cũng cảm thấy cùng người làm ăn lui tới quan hệ không lớn." Diệp Cẩn nói, "Ám vệ đã tra xét cẩn thận, là ở ngay bốn gian phòng chính giữa tầng cao nhất trong khách điếm, có người cố ý đem mộc châu (gốc cây cột) đào lên, sau đó lại thả ổ mối vào, bên ngoài lối ra lại bôi tùng mộc hương mà nó ghét nhất, để cho bọn nó không có cách nào bò ra ngoài. Mộc trụ (cây cột trụ cả tòa nhà) liên tiếp lẫn nhau, năng lực gặm nhắm của mối lại mạnh, cho nên cả gian khách điếm mới có thể chậm rãi bị ăn mòn, hiện tại mới biến thành cây cột rỗng như thế. Ta đã hỏi qua Ngô lão bản, da lông thương nhân đích Mao gia Ngũ huynh đệ, mỗi lần tới đều sẽ ở vài gian khách phòng này?"

"Cho nên là bọn họ làm?" Thẩm Thiên Lăng chấn kinh.

"Không thể hoàn toàn xác định, bất quá mười phần cũng không sai." Diệp Cẩn nói, "Tuy nói cả nước khắp nơi đều có mối, bất quá chủng loại lại không giống nhau, ta bắt lại một vài con, tính toán tìm vài lão nhân ở địa phương hỏi cùng một câu, các ngươi có muốn cùng đi không?"

"Được a." Thẩm Thiên Lăng gật đầu, "Đợi trong khách điếm cũng không có việc gì làm, coi như là đi ra ngoài hóng mát."

"Chíp." Cục bông đứng ở một bên, cũng nghiêm túc gật đầu một cái.

Bên ngoài khí trời rất lạnh, gió Bắc vẫn còn ô ô thổi, Tần Thiếu Vũ nào là áo bông nào là áo choàng, đem Thẩm Thiên Lăng bao kín một cách nghiêm nghiêm thật thật, cơ hồ ngay cả đi bộ cũng khó khăn.

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ