Chương 162: Một trò khôi hài ở trên chợ!!!

2.2K 89 23
                                    

Sau khi trở lại thư phòng, Liên Thành Cô Nguyệt ở trên bàn mở ra một tấm bản đồ tuyết nguyên, trên đầu đại khái có đánh dấu vài chỗ, không tính là hoàn thiện. Chung quy đã qua nhiều năm như vậy, cũng không ai có năng lực đo lường được chiều sâu của cực bắc.

"Nơi này đại khái là vị trí địa cung của Chu Giác." Hoàng Đại Tiên lấy ngón tay ở trên tấm bản đồ khoanh một vòng, "Bất quá cụ thể ta cũng không rõ. Mỗi lần khi muốn đến địa cung, đều là dựa theo chỉ lệnh thông truyền, chờ ở một gian nhà đá trong tuyết nguyên. Khi đi vào lại bị che mắt, khi trở ra cũng là bị che mắt đưa đến nhà đá. Hắn làm người cẩn thận đến mức tận cùng, cơ hồ một chút đuôi hồ ly cũng sẽ không lộ ra ngoài."

"Nhà đá ở đâu?" Thẩm Thiên Phong hỏi.

Hoàng Đại Tiên dùng chu sa chấm một điểm trên tấm bản đồ.

"Xem ra cực bắc tuyết nguyên ở chính giữa nơi xa xôi hang vắng rộng lớn ở phía Bắc." Tần Thiếu Vũ nói, "Chung quanh có gì không?"

"Cái gì cũng không có, vỏn vẹn chỉ có vài tòa nhà toà bằng đá mà thôi." Hoàng Đại Tiên nói, "Bất quá tựa hồ cũng đã nhiều năm, thấy được vật liệu thì bằng đá chất liệu thì bằng gỗ, hẳn là địa cung được vài lão nhân thời xưa tu kiến."

"Nơi này chính là Cửu Phong sơn ở cực bắc." Tần Thiếu Vũ chỉ chỉ trên bản đồ.

"Cửu Phong sơn, là nơi năm đó Chu vương giấu bản đồ thủy long mạch?" Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm, "Khu vực có chút lớn."

"Đâu chỉ là lớn, là cực lớn." Tần Thiếu Vũ nói, "Hơn nữa Cửu Phong sơn cùng địa cung Chu Giác chiếm cứ cơ hồ là cùng một nơi, muốn vào núi tìm thủy long mạch, nhất định trước hết cần phải đem Chu Giác giải quyết rụng."

"Dựa theo lời Nhậm tiền bối nói ở trong thư, địa cung xuất hiện sớm nhất hẳn là ở thời kì Thượng Cổ, Bạch Đế vì muốn tránh bị Xích Vũ tộc đuổi giết cho nên mới tu kiến." Diệp Cẩn nói, "Từ đó ở trong tuyết nguyên bắt đầu đào bới, một đường kéo dài đến Bắc. Vốn dĩ là muốn có thể đi xuyên qua nhạc thổ trong truyền thuyết. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là chưa đạt thành tâm nguyện, chết ở trên đường."

"Thời kì thượng Cổ, có thể tin sao?" Thẩm Thiên Lăng hỏi, cảm thấy hình như có chút không đáng tin.

"Ai cũng nói không được, bất quá Nhậm tiền bối nếu đặc biệt viết thư báo cho chúng ta biết, hẳn là cũng trải qua khảo chứng." Diệp Cẩn nói, "Tốt xấu gì cũng là có thêm manh mối." Tuy rằng tạm thời còn chưa biết sẽ có lợi ích gì, nhưng có cũng còn hơn không.

"Thời kì thượng Cổ, Bạch Đế cùng Xích Vũ tộc, Liên Thành thiếu chủ có từng nghe qua đoạn truyền kỳ này hay chưa?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

Liên Thành Cô Nguyệt lắc đầu, "Vùng ngược lại Đông Bắc vẫn là có nghe được không ít tin đồn, nhưng đều là chuyện trăm ngàn năm trước, hiện tại cũng không ai có thể nói rõ ràng. Nếu là muốn lý giải nhiều hơn một chút, chỉ sợ phải đến một nơi."

"Nơi nào?" Người còn lại trong phòng trăm miệng một lời hỏi.

"Mấy chục dặm bên ngoài Tịch Mai thành có tòa núi cao, gọi là Thương Mang." Liên Thành Cô Nguyệt nói, "Trên núi có một thôn nhỏ, bên trong chỉ có bảy tám hộ gia đình."

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ