Chương 70: Cùng nhau đến Đông Bắc,thế nào???

3.3K 137 86
                                    


Bên trong ngọc tỷ có dáng vẻ của lạc thác văn tuy nói là kì lạ, nhưng tuyệt đại đa số đều là ca tụng công đức. Đợi đến sau khi Hoàng Đại Tiên phiên dịch ra, mọi người mới phát hiện trong đó chỉ có một đoạn ngắn nói lên chút tin tức hữu dụng, đó chính là chỗ cất giấu bản đồ long thủy mạch.

"Cực Bắc Cửu Phong Sơn." Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm "Tần huynh cũng biết nơi này?"

"Có nghe qua, bất quá chưa bao giờ đến." Tần Thiếu Vũ nói, "Thảo nguyên cực Bắc hoang vu băng thiên tuyết địa, nếu không phải bất đắc dĩ, cũng không ai nguyện ý đến nơi đó."

"Là bởi vì có chín ngọn núi nối liền cùng một chỗ?", Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Chỉ là truyền thuyết mà thôi, nghe nói có chín vị tiên nhân từng ở đó đấu pháp, cho nên mới có tên gọi này."

"Phạm vi xem ra cũng không nhỏ." Thẩm Thiên Lăng nói, "Xem như chúng ta biết được đó là một ngọn núi, chung quanh băng thiên tuyết địa, cũng không nhất định có khả năng tìm được."

"Chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy." Tần Thiếu Vũ cầm tờ giấy có đoạn chữ viết phiên dịch của Hoàng Đại Tiên lên, "Lúc Chu Vương chạy trốn đến cực Bắc, tình thế đương nhiên là cực kỳ vội vả, còn có ai rảnh rỗi mà lưu lại một đoạn thổi phồng hắn như vậy."

"Ý ngươi là đoạn chữ viết này bên trong còn ẩn dấu huyền cơ?" Thẩm Thiên Lăng hỏi.

"Chỉ là suy đoán mà thôi." Tần Thiếu Vũ nói, "Bất quá vô luận thế nào, ít nhiều gì cũng có thêm được chút manh mối."

"Tần huynh, bước kế tiếp định làm thế nào?" Mộ Hàn Dạ hỏi.

Tần Thiếu Vũ bật cười, "Những lời này tựa hồ hẳn là ta hỏi mới phải, thiếu nước cũng không phải là Vân Lam Thành."

"Đã là huynh đệ, không bằng cùng đến Đông Bắc đi!" Mộ Hàn Dạ sờ sờ cằm, "Tạm thời giúp ta giấu Sở hoàng, thế nào?"

"Ngươi muốn tự mình đến Đông Bắc tìm bản đồ?" Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Sở Uyên làm người cực kỳ khôn khéo, ta và ngươi đột nhiên đồng thời đến Đông Bắc, hắn không có khả năng không nghi ngờ."

"Tìm một cái cớ là được." Mộ Hàn Dạ nói, "Không phải là vấn đề lớn gì."

"Nhưng vì sao ta phải đi?" Tần Thiếu Vũ lắc đầu, "Lăng nhi sợ lạnh, huống chi ở Đông Bắc còn có một người hắn không thích."

Thẩm Thiên Lăng :......

Mặc dù lại vô tình trúng đạn nhưng Ngâm Vô Sương xác thực là rất phiền phức a!

Vì vậy Thẩm tiểu thụ kiên định nói, "Ân, ta không muốn đi."

Mộ Hàn Dạ nói, "Nhưng Đông Bắc nói không chừng còn có bảo tàng."

"Vậy thì sao?" Tần Thiếu Vũ xem thường, "Truy Ảnh Cung thứ không thiếu nhất chính là bạc."

Thẩm Thiên Lăng ở trong lòng gật đầu. Không sai! Làm ở phòng thu chi, ta hoàn toàn có thể chứng minh điểm này!

"Bạc loại vật này, không ai sẽ ngại nhiều." Mộ Hàn Dạ nói, "Không bằng làm giao dịch? Nếu thật sự có thể tìm được bí mật, ta chỉ cần thủy long mạch, bảo tàng toàn bộ giao cho Tần huynh."

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ