Chương 109: Liên Thành bộ tộc bên trong Bạch Tuyết sơn!!!

2.3K 114 41
                                    

Hai ngày sau, mọi người cáo biệt dân chúng Nhẫn Đông thành, một đường tiếp tục đi về phía Bắc.

Thẩm Thiên Lăng ôm tiểu noãn lô, ngồi ở trong xe ngựa ngủ gật. Cục bông ngồi xổm một bên, cùng cha nó cùng nhau chơi trò chụp móng vuốt, đôi mắt tiểu hắc đậu sáng long lanh. Diệp Cẩn cùng Thẩm Thiên Phong cùng kỵ Lục Thông Ngọc, ở bên ngoài chậm rãi đi trước. Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang cưỡi ngựa theo sát phía sau, lưu ý bốn phía bất cứ một tia khác thường, thuận tiện lưu ý ám vệ Truy Ảnh Cung, lấy phương tiện khi bọn họ nhảy lại đây thì có thể mau chóng tránh ra, thập phần không chừa mặt mũi.

Đường xá rất là thuận lợi, càng đến phía Bắc thời tiết càng lạnh, tuyết đọng cũng càng dày, đợi cho đến khi mọi người đến dưới chân Bạch Tuyết sơn, đưa mắt đều là tuyết trắng mờ mịt, hồ nước đóng thành băng.

Một đội nhân mã chính canh giữ ở ngoài núi, đầu lĩnh chính là Liên Thành Cô Nguyệt -- Sau trận chiến ngày đó ở Bắc Tầm thôn, hắn liền vòng vèo đến Vô Tuyết môn, lại biết được đoàn người Tần Thiếu Vũ muốn đến dãy Bạch tuyết sơn, đành phải lại ngày đêm không ngừng chạy về nhà. Chung quy làm thiếu chủ Liên Thành bộ tộc, hắn xác thực không có lý do gì vào thời điểm này trầm luân mỹ nhân hương.

"Liên Thành thiếu chủ đợi lâu." Thẩm Thiên Phong mang Diệp Cẩn xoay người xuống ngựa.

"Thẩm minh chủ khách khí." Liên Thành Cô Nguyệt cười cười, nghiêng người tránh đường, "Chư vị, mời."

Sơn khẩu rất hẹp, càng đi vào trong lại càng là rộng, tuyết đọng cũng dần dần giảm bớt, đợi cho đến khi tiến vào thâm sơn là lúc, đã là xuân về hoa nở, giống như Giang Nam tháng ba. Một tòa sơn trang khí thế rộng rãi nguy nga đứng sừng sững, liếc mắt nhìn đúng là nhìn không thấy đầu. Thẩm Thiên Lăng có chút khiếp sợ, còn tưởng rằng thế ngoại đào nguyên chỉ tồn tại ở tiên sơn hải đảo, lại không đoán được ở bên trong dãy Bạch Tuyết sơn, cư nhiên cũng có một chỗ tuyệt diệu như thế, nếu không phải là chính mắt nhìn thấy, chỉ sợ dù có thế nào cũng sẽ không tin tưởng.

Cục bông tâm tình tràn ngập hiếu kỳ, cũng ngồi xổm trong lòng ám vệ xoay đầu nhìn chung quanh, biểu tình rất manh !

Liên Thành Cô Nguyệt sau khi tự mình đem mọi người đưa đến khách phòng, mới xoay người rời đi, nói là tiệc tối lại đến thỉnh. Thẩm Thiên Lăng cởi áo lông cừu còn ngại nóng, lại đem áo bông cũng cởi nốt, mới cảm thấy thư thái một chút.

"Bốn phía đều là ôn tuyền, cho nên mới có cảnh tượng phản quý như thế." Diệp Cẩn nói, "Nhìn môn quy sơn trang, nói ít cũng có hơn một ngàn người."

"Từ khi chúng ta vào núi cho tới giờ, tựa hồ cũng đi không lâu." Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, "Vì sao Liên Thành bộ tộc có thể đời đời ẩn ở bên trong Tuyết Sơn, vẫn không bị ngoại nhân phát hiện?"

"Ngươi cảm thấy thời gian không lâu, là vì có Liên Thành Cô Nguyệt ở phía trước dẫn đường." Tần Thiếu Vũ nói, "Vào sơn khẩu trải rộng Ngũ Hành Bát Quái, nếu là không hiểu huyền cơ trong đó mà cường ngạnh hướng vào, chỉ sợ sẽ ở bên trong Tuyết Sơn quanh co lòng vòng một đời."

"Như vậy a." Thẩm Thiên Lăng giật mình, "Trách không được."

"Lúc trước chỉ là đưa phong bái thiếp đến Bạch Tuyết sơn, lại không đoán được Liên Thành Cô Nguyệt lại sẽ tự mình rời núi nghênh đón." Thẩm Thiên Phong nói, "Không quá giống tính cách của hắn."

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ