Chương 117: Rốt cục cũng ra khỏi tuyết nguyên!!!

2.1K 114 52
                                    

Tuy rằng giấc mộng rất đẹp, nhưng hiện thực lại rất hung tàn. Vì thế nhóm vật biểu tượng giang hồ không chỉ không đụng được tay nhỏ mềm mại của phu nhân, còn bị cung chủ nhà mình đánh một trận tơi bời, phi thường thê lương. Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang đối với toàn bộ quá trình này tiến hành bình tĩnh vây xem, một chút cũng không có dấu hiệu đi lên hỗ trợ, vì thế ám vệ Truy Ảnh Cung càng thêm tan nát cõi lòng muốn nứt, cảm giác giang hồ quả thực khiến người thất vọng.

Thật sự là thập phần khổ sở.

"Chu Giác đại khái dù thế nào cũng sẽ không nghĩ được, chính mình tân tân khổ khổ tìm bảo tàng mười mấy năm, cư nhiên sẽ bị chúng ta đánh bậy đánh bạ phát hiện." Thẩm Thiên Phong tùy tay cầm lên một thỏi hoàng kim, cảm thấy có chút buồn cười.

"Cái này gọi là người tốt có báo đáp." Diệp Cẩn nói, "Nếu không phải lúc ấy cứu tiểu hài tử, sao có thể phát hiện được những thứ này, nói không chừng bây giờ còn ở trong tuyết nguyên đi lung tung."

"Chíp !" Cục bông hưng phấn đến cơ hồ hít thở không thông, ở trên núi vàng khoái hoạt lăn mình, một lát liền triền ôm một thân châu báu mã não, sau đó dùng ánh mắt phi thường chờ mong nhìn nó nương -- Mau kím một cái hộp lớn.

Thẩm Thiên Lăng bị chọc cười, đưa tay xoa xoa đầu nó, "Tiểu tham tiền."

Tuyết lang vẫn đứng ở phía dưới nhìn nó, vì thế cục bông phi thường khẳng khái, xoay người tìm hồng sắc bảo thạch xinh đẹp nhất, dùng móng vuốt nhỏ nắm lấy nhảy xuống, đặt ở trước mặt nó, "Chíp !"

Tuyết lang thuận theo dùng chân trước đè lại.

Liên Thành Cô Nguyệt cười nói, "Ngược lại thật tinh mắt, là hồng phượng thạch, nghe nói đã ở trần thế tuyệt tích hơn hai trăm năm."

"Cũng không cần vội vàng kiểm kê, trước phong tồn đi." Thẩm Thiên Lăng nói, "Sau khi rời khỏi đây nói cho Hoàng Thượng, hắn tự nhiên sẽ có định đoạt."

"Ngược lại là không cần cấp Sở Uyên." Diệp Cẩn nhìn về phía Liên Thành Cô Nguyệt, "Thiếu chủ đối với thứ này nhưng có hứng thú?"

Liên Thành Cô Nguyệt bật cười, "Ta?"

"Lần này chúng ta có thể thoát hiểm, năm phần dựa vào tiểu hài tử, năm phần còn lại là dựa vào thiếu chủ." Diệp Cẩn nói, "Nếu Liên Thành bộ tộc cần, Sở hoàng liền vĩnh viễn sẽ không biết nơi này phát sinh sự tình gì."

Liên Thành Cô Nguyệt ngược lại là có chút ngoài ý muốn, "Nếu ta nhớ không lầm, Sở hoàng là ca ca của cốc chủ." Hơn nữa tựa hồ rất sủng đệ đệ này.

"Vậy thì sao?" Diệp Cẩn hỏi lại.

Liên Thành Cô Nguyệt cười lắc đầu, "Chuyện giữa cốc chủ cùng Sở hoàng ta không có quyền hỏi tới, cũng không muốn tới hỏi. Dãy Bạch Tuyết sơn là chậu châu báu, Liên Thành bộ tộc tích góp tài phú, đủ để cho hậu nhân hưởng hết trăm năm vinh hoa phú quý, tài bảo ta sẽ không cần. Nếu chư vị thật muốn tạ ta, chỉ cần sau khi sự tình có thể kết thúc để ta gặp được quỷ thủ tiền bối, giúp người ta thương yêu chữa thương, là đủ rồi."

Nghe được bốn chữ 'Người ta thương yêu', tất cả mọi người phản xạ có điều kiện nhớ tới cùng một người !

"Ngâm môn chủ thương thế rất nặng?" Diệp Cẩn khẽ nhíu mày.

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ