Đợi đến khi hai người dùng cơm xong, sắc trời đã trở tối. Bên ngoài gió Bắc thổi ô ô, Thẩm Thiên Lăng mới vừa đem cửa sổ mở ra khe hở nhỏ, lập tức liền bị lạnh đến run cầm cập, "Lạnh quá."
"Phương Bắc trở lạnh là chuyện chỉ trong một đêm. Huống hồ đã là mùa Đông." Tần Thiếu Vũ đi tới đóng cửa sổ lại, "Cẩn thận kẻo cảm lạnh."
"Ân." Thẩm Thiên Lăng xoa xoa mũi, vừa mở miệng còn chưa kịp nói, liền nhảy mũi ba cái liên tiếp.
Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày, đưa tay thử nhiệt độ trên trán hắn, sau đó nói, "Sốt rồi! "
"Thật sao?" Thẩm Thiên Lăng đưa tay mình lên thử, "Ta cảm thấy bình thường mà."
"Không được, tối nay chúng ta không đi đâu hết." Tần Thiếu Vũ ấn hắn ngồi xuống mép giường, "Ta đi tìm Diệp Cẩn giúp ngươi lấy thuốc, uống xong thì nghỉ ngơi sớm."
"Ta thật không có ...... 'hắt xì' !" Thẩm tiểu thụ lau nước mũi. Sau đó thức thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Dường như là có chút choáng, đại khái là lúc hai người ở trên núi bị lạnh.
Một lúc sau, Diệp Cẩn bưng tới một chén thuốc, Thẩm Thiên Lăng sau khi uống xong liền chui vào ổ chăn, cảm thấy có chút thiên toàn địa chuyển (trời đất quay cuồng)
"Ngủ." Tần Thiếu Vũ tựa vào bên cạnh hắn, "Không được phép suy nghĩ nữa."
Thẩm Thiên Lăng hữu khí vô lực, lập tức nhớ đến cái gì gọi là bệnh tới như núi sập —— rõ ràng là vài canh giờ trước còn rất có tinh thần a.
Ám vệ rối rít ở ngoài phòng mãnh liệt khiển trách. Vừa đi ra ngoài một chuyến phu nhân cư nhiên ngã bệnh, cung chủ quả thật thất trách. Phạm phải sai lầm lớn bằng trời này, thật sự là phi thường đáng giá nước mắt giàn dụa đi Nam Hải đến trước mặt sư tôn thỉnh tội, hơn nữa còn phải chủ động thoái vị cho Thiếu cung chủ.
"Chíp !" Cục bông nằm trên nóc nhà, lười biếng đánh ngáp, móng vuốt bắt lấy một hạt châu chơi đùa.
Trong mắt ám vệ lóe lên ánh sáng sùng bái mù quáng. Thiếu cung chủ nhà ta quả nhiên uy phong, ngáp một cái có thể so với Hổ gầm Rồng ngâm!Cứ tiếp tục phát triển theo khuynh hướng này, tương lai tất nhiên có thể nhất thống giang hồ, nói không chừng còn có thể nhất thống tam giới!
Cảnh tượng trước mặt tốt đẹp như thế, chỉ nghĩ một chút thôi liền nhịn không được muốn kích động. Đến lúc đó chúng ta nhất định cũng có thể gà chó lên trời.
Một đêm này, Thẩm tiểu thụ tương đối khổ bức, mơ mơ màng màng một trận lạnh một trận nóng. Thẳng đến ngày hôm sau mới đỡ hơn được một chút.
"Chíp." Cục bông khéo léo nhảy lên giường, dùng đầu cọ cọ hắn.
"Ngươi tỉnh rồi." Thẩm Thiên Lăng cổ họng khàn khàn, đưa tay xoa nó.
Ánh mắt cục bông tràn ngập vẻ đồng tình, dùng móng vuốt áp lên lòng bàn tay của hắn.
"Còn khó chịu không?" Tần Thiếu Vũ hỏi hắn.
"Ân." Thẩm Thiên Lăng cảm thấy xương có chút đau, "Đói bụng."
"Phòng bếp đã nấu cháo, lập tức sẽ đưa tới." Tần Thiếu Vũ đỡ hắn ngồi dậy, "Cũng sắp đến giữa trưa, không đói bụng mới kỳ quái."
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San
RandomTác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Cổ trang, xuyên không, giang hồ, hài hước, nhiều cp, HE Edit: Lạc Vũ Nhân vật: Tần Thiếu Vũ x Thẩm Thiên Lăng, Thẩm Thiên Phong x Diệp Cẩn, Mộ Hàn Dạ x Hoàng Đại Tiên. Văn Án Từ khi xuyên không đến chốn giang hồ n...