Chương 73: Người Trung Nguyên có một câu nói!!!

2.8K 119 48
                                    

Triệu Càn hiển nhiên đối với xưng hô "A Hậu" này cực kỳ khó hiểu, lại càng khó hiểu hơn là tại sao Mộ Hàn Dạ lại để cho hắn ngồi cùng bàn, thầm nghĩ phong tục Thất Tuyệt quốc có chút kỳ lạ, thị vệ cũng có thể ngồi ngang hàng với hoàng đế.

Mộ Hàn Dạ thuận miệng nói, "A Hậu là ân nhân cứu mạng của ta."

Hoàng Đại Tiên :......

Cư nhiên trong nháy mắt lại có thêm một thân phận mới.

"Thì ra là như vậy." Nếu Mộ Hàn Dạ đã mở miệng, Triệu Càn tất nhiên không thể cự tuyệt được nữa, vì vậy vội vàng gọi hạ nhân mang lên thêm một bộ chén đũa, lại thuận miệng khách sáo nói, "Không biết vị tráng sĩ này nên xưng hô thế nào?"

Bị người khác gọi là 'tráng sĩ', Hoàng Đại Tiên cảm thấy da đầu có chút tê dại, trong lòng còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, liền nghe Mộ Hàn Dạ nói, "Triệu đại nhân không cần gọi A Hậu, hắn là người rất dễ thẹn thùng, bình thường cũng chỉ nói chuyện với một mình Bổn vương."

Hoàng Đại Tiên ngực khó chịu, Triệu Càn đối với 'thị vệ thẹn thùng' thập phần không nghĩ ra. Bởi vì dựa theo suy nghĩ ban đầu của hắn, bộ tộc Mạc Tây trước giờ nói chuyện đều sảng lãng hào phóng, theo lý mà nói ngay cả nữ tử đều không bị cản trở bởi nhiệt tình nóng bỏng mới đúng, huống chi thân là nam tử luyện võ. Bất quá tuy nói hắn trong lòng nghi hoặc, cũng không có nói ra. Sau khi tiếp đãi mọi người ngồi xuống, liền phân phó quản gia chính thức khai tịch (tiệc mở vào chiều tối).

Từng cỗ hương thơm của món ăn được bưng lên xông vào khoan mũi, để có thể thuận lợi cùng Mộ Hàn Dạ nói hôn sự, trận này Triệu Càn bày tiệc quả thật tràn đầy thành ý, không chỉ có thịt dê nướng nóng hổi, còn có sơn trân hải vị đếm không hết. Thẩm Thiên Lăng tâm tình vui sướng, ngay cả ấn tượng đối với Triệu Càn cũng tăng lên được một chút.

Không sai! Đây chính là lực lượng cật hóa trong truyền thuyết.

Rượu quá ba tuần món ăn quá năm vị, Triệu Càn như trong dự liệu cười ha hả mở miệng nói, "Không biết Thất Tuyệt Vương lần này tới Sở quốc, có dẫn theo Vương hậu không?"

"Tất nhiên." Mộ Hàn Dạ gật đầu, "Bất quá hắn thẹn thùng."

Hoàng Đại Tiên cúi đầu yên lặng dùng bữa.

Triệu Càn bắt đầu hoài nghi những tin đồn lúc trước liên quan tới Mạc Tây đều là giả, có lẽ căn bản cũng không phải là sảng lãng hào phóng, mà là không bước chân ra khỏi nhà, nếu không thì tại sao cả nam lẫn nữ đều thẹn thùng.

"Triệu đại nhân sao lại hỏi chuyện này?" Mộ Hàn Dạ nhướng mi.

Lời này rõ ràng cho thấy hiểu mà giả vờ như không hiểu,Triệu Càn thầm nghĩ bức họa đã đưa tới tay hắn, Tần Thiếu Vũ cùng Thẩm Thiên Lăng là bằng hữu của hắn, đoán chừng cũng đã sớm biết chuyện, vì vậy cũng không né tránh nữa, thẳng thắn nói, "Không biết Thất Tuyệt Vương có ý muốn nạp phi không?"

Mộ Hàn Dạ cười cười, "Đại nhân là muốn hỏi người trong bức họa kia?"

Triệu Càn vội vàng gật đầu, "Nhi nữ năm nay vừa tròn mười tám tuổi, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, dung mạo cũng là đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, vẫn luôn rất ngưỡng mộ uy danh của Thất Tuyệt Vương."

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ